Bạch vừa giúp cụ Lý mua thêm hai bộ đồ xong thì Phu Nhân đã kêu vào Phủ Diêm Vương, nàng vừa vào đã thấy Diêm Vương và Phu nhân có cả Mạnh Bà đang ngồi đợi. Bạch có chút hoang mang nhìn cả ba
- Con qua đây ngồi đi. Mạnh Bà vừa tìm được một thứ trong kho cho con - Phu Nhân vẫy tay kêu Bạch lại
Bạch chỉ cúi đầu đi đến gần chỗ Phu Nhân đang ngồi.
- Bà tìm gì cho cháu sao? - Bạch ngồi xuống gần Mạnh Bà
- Thưởng trà mày thích đợi phụ bếp làm xong đem qua cho xem - Mạnh Bà nhâm nhi ly trà
của mìnhBạch cũng không hiểu gì nhìn tách trà Bỉ Ngạn nóng hổi liền cầm lấy thổi nhẹ nhưng đột nhiên bên tai của nàng truyền đến âm thanh của một người đàn ông.
" Vô Cữu, Vô Cữu"Mấy ngày gần đây Bạch đều nghe thấy giọng nói này nhưng chẳng biết người đó là ai, đến lúc mơ cũng gặp nhưng mọi thứ đều trắng xoá không nhìn được đó là ai. Cái tên này đã bị Bạch vùi sâu trong tìm thức
- Bạch, Bạch - Mạnh Bà lấy tay quơ trước mặt Bạch
Bạch giật mình nhìn tay Mạnh Bà, sau đó hạ ly trà xuống
- Bà gọi cháu? - Bạch nhẹ nhàng nhìn Mạnh Bà
Mạnh Bà không nói gì chỉ kêu phụ bếp đưa Bạch cây đàn tranh bằng gỗ ngô đồng đã bám một ít bụi bên trên mặt đàn, Bạch nhìn thấy cây đàn tranh cũ kĩ này liền đưa tay ra ôm lấy nó như báo vật. Đây là món đồ duy nhất khi còn sống Bạch quý nhất nhưng lại bị lạc, Bạch cứ một năm sẽ lên nhân giới để tìm nhưng đều không nhận được.
- Là do Mạnh Bà tìm được trong kho đồ thất lạc, thấy có tên của ngươi nên mới đem ra - Diêm Vương vẫn đang nhìn Bạch
- Cảm ơn bà tìm giúp cháu - Bạch liền cúi đầu với Mạnh Bà
- Ơn nghĩa gì thay vào đó đàn tao nghe đi. Tao nghe Hắc bảo rồi, mày đàn rất hay -
Mạnh Bà rất hiếu kì khi muốn nghe Bạch đàn
Bạch có chút do dự nhưng dưới sự hiếu kì và lời động viên của Mạnh Bà lẫn Phu Nhân nên Bạch đã gật đầu đồng ý- Giờ mà có chút rượu đào tiên thì tuyệt vợ nhỉ?- Diêm Vương vui vẻ nhắc đến rượu đào tiên mình thử của Trung Diêm Vương
Mạnh Bà nghe được liền sặc nước trà, Phu Nhân chỉ biết hiền hoà cười nhẹ.- Anh muốn uống sao? - Phu Nhân đặt tay lên đùi Diêm Vương nhưng giọng nói có chút gì đó không nhẹ nhàng
- Không, không anh chỉ nói đùa thôi vợ - Diêm Vương vội vàng quơ tay phân bua rằng mình chỉ nói đùa
Bạch rẩy nhẹ vài nốt để giải vây cho Diêm Vương, Bạch nhẹ nhàng nâng tay lên rẩy nhẹ vài nốt nữa sau đó thì bắt đầu màn trình độc tấu " Thiên Địa Hữu Tình". Âm thanh du dương của cây đàn tranh ấy, Bạch đang gần như đánh trọn vẹn bài độc tấu thì nốt gần cuối đã bị đàn sai khiến Bạch dừng lại
- C..con xin lỗi làm mọi người mất hứng rồi - Bạch vừa sợ hãi vừa run
Cả ba người đều nhìn Bạch, đây là lần đầu tiên cả ba thấy biểu hiện này của Bạch. Ai trong âm phủ cũng biết Bạch là người trầm tính ít nói, chỉ khi ở bên Hắc thì Bạch mới có thể cười nói cách tự nhiên nhất nhưng chưa ai từng thấy dáng vẻ sợ sệt một thứ gì đó của Bạch kể cả lúc Bạch xuống dưới âm giới này.
- Không sao con đàn thế là tốt lắm rồi. Hôm nay là ngày nghỉ của con, con cứ đi nghỉ ngơi đi - Giọng nói nhẹ nhàng của Phu Nhân khiến cho Bạch từ từ bình tĩnh lại.
Bạch nghe theo lời Phu Nhân, ôm cây đàn liền cúi đầu rời đi nhanh chóng. Phu Nhân nhìn Bạch với con mắt đồng cảm, Mạnh Bà cũng nhìn đứa trẻ theo bà cũng đã mấy hai ba nghìn năm rồi nhưng bà cũng chưa bao giờ hiểu được tâm sự của Bạch. Bạch là người trầm tính và chỉ biết nghĩ cho người khác, vì lẽ này mà ngày nào Hắc cũng càm ràm việc Bạch quá hiền, Bạch ôm cây đàn về lại "Phủ Vô
Thường".
Bạch ngồi một mình trong thư phòng, ánh mắt có chút ửng đỏ. Đã bao lâu rồi Bạch chưa rơi những viên ngọc quý này nhỉ? Đến bản thân Bạch còn thể trả lời được, bởi vì đã quá lâu rồi đến mức Bạch không còn nhớ nữa. Bạch vội lau đi những giọt nước mắt, Bạch cầm lấy nghiên mực tiếp tục mài để viết lại công lương cho mọi người. Bạch dường như không tập trung lại được như ban đầu bên tai vẫn là giọng nói lúc nãy liên tục lặp lại cái tên đấy.
" Vô Cữu, Vô Cữu"
Bạch dường như mất kiểm soát, tay nắm chặt lấy cây bút lông cố gắng thoát khỏi giọng nói ấy đến khi bút lông trên tay Bạch bị gãy làm đôi thì Bạch mới có thể bình tĩnh lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương