Tỏm
Mấy con cá kia của hắn ngoi lên khiến Bạch giật mình, nàng đưa tay che miệng của hắn lại. Thú Vương nhìn nàng rồi cầm cổ tay của Bạch kéo nhẹ ra, hắn cúi xuống gần khiến Bạch đỏ bừng mặt né hướng khác.
- Này đừng gọi tôi là Thú Vương nữa - Hắn nhìn nàng nói
- Thế nên gọi là gì? - Bạch ngơ ngác nhìn hắn
- Chấn Phong, em không nghĩ nó đẹp hơn cái tên Thú Vương? - Hắn hỏi
- ...Nhưng mà theo vai vế ngài lớn hơn, gọi như vậy ..có phần không hay - Bạch thành thật nói
- Chỉ là xưng hô, em câu nệ nó làm gì? - Thú Vương hỏi
- Ngài lớn nên ngài muốn gọi là gì cũng được, tôi vốn chỉ là chức quan nhỏ không thể nói vậy - Bạch nhìn hắn
- Vậy giờ tôi bắt em gọi như vậy nếu không em đừng trách tôi ra tay giống hôm qua - Hắn doạ nàng
Bạch nắm chặt cổ áo cảnh giác nhìn hắn, để Mạnh Bà thấy được thứ này trên người nàng chắc chắn bà ấy giở cả ngọn núi này lên mất.
- C..Chấn Phong - Bạch ngập ngừng gọi
- Bỏ cả chữ ngài đấy - Hắn nhìn Bạch
Bạch gật liên tục đầu nhỏ của mình, trầm cài rơi xuống khiến tóc của Bạch xoã xuống. Nàng vội đưa tay đỡ cây trâm cài trước khi nó rơi xuống hồ cá, Bạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Bạch liền đưa tay lên vén nhẹ tóc của nàng ra sau, Bạch hơi giật mình ngước lên nhìn Thú Vương.
- Trời cũng lạnh rồi, vào trong thôi - Hắn nói
Thú Vương đỡ Bạch đứng dậy, hắn phủi nhẹ đất trên người rồi cởi áo khoác ngoài choàng cho Bạch, nàng đang vấn tóc thì cảm giác gì đó mềm mại áp lên người liền nhìn xuống, hắn không nói gì cùng Bạch đi khỏi vườn ngự uyển. Cả hai thấy bóng dáng một nhóm người đứng từ xa, Bạch chưa hiểu gì một bà lão lao tới ôm chặt Bạch.
- M..Mạnh Bà - Bạch ôm nói
Thú Vương nhìn Bạch rồi nhìn thấy Quỳnh Anh và Diêm Vương nhưng mà nhìn anh thảm lắm, mặt mày thì bị đánh tới đỏ ửng lên.
- Mày có sao không?! Nó có làm gì mày không? - Mạnh Bà quay Bạch qua lại kiểm tra
- Bà con không sao. T..à ùm con với anh ấy chỉ đi ra vườn chơi với đám cá thôi - Bạch nói
- Con vì sao qua lại không theo ta về? - Quỳnh Anh bước đến hỏi
- Dạ? Con đi không kịp, kết giới đóng lại mất - Bạch nói
Thú Vương đưa tay vỗ vỗ đầu Bạch rồi đi qua chỗ Diêm Vương, Quỳnh Anh và Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn nhau. Bạch vậy mà không né hắn? Đời nào Bạch để nam nhân đụng chạm bao giờ.
- Nặng tay dữ. Bà lão ấy đánh à? - Hắn hỏi
- Ơn phước mày đấy giờ tao như tội đồ. Vợ thì giận, Mạnh Bà giận nốt - Anh đau khổ nói
- Ai bảo mày thôi lần nào cũng ghen lồng lộn lên xong đi xin lỗi. Thằng sợ vợ - Hắn nói
- Mỏ mày hay lắm tao nguyền rủa mày cũng sợ vợ - Diêm Vương nói
![](https://img.wattpad.com/cover/355437035-288-k160007.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Научная фантастикаKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương