Quang Nhâm lao tới chỗ Nhật Minh, dây leo trên cơ thể của Chấn Phong đột nhiên bị lỏng ra, hắn nhìn xuống thấy Tất An đang cõng Quỳnh Anh. Chấn Phong liền lao tới ôm Vô Cữu cố lay nàng dậy nhưng dường như không thể, hắn bóp miệng của Nhật Minh.
- Nói! Mày đã làm gì em ấy rồi hả?! - Hắn quát
- Cô ta sẽ mãi mãi chỉ nghe theo lời của tao mà thôi! - Cậu nhếch mép nói
Chấn Phong nghiến răng nắm cổ áo cậu thì nhìn thấy sợi dây chuyền, hắn liền dựt phăn khiến Nhật Minh vùng vẫy muốn dành lại.
- Mày dùng thứ nay thôi miên em ấy? - Hắn bóp chặt trong tay
- Trả đây cho tao! - Nhật Minh gào lên
- QUANG NHÂM - Cô hét lên
Quang Nhâm mới ngước lên thì thấy cô và Tất An bị dây leo siết chặt ở cổ, Tất An vùng vẫy cầm kiếm trên tay ném, anh vội thả tay cậu ra lao tới chụp cây kiếm, Nhật Minh liền lao tới dành lại sợi dây chuyền với hắn. Quang Nhâm liền đu lên cắt dây leo ôm eo cô hạ xuống, Nhật Minh và Chấn Phong dành dựt nhau cả hai lăn xuống một nơi đổ vỡ, hắn đập mạnh sợi dây chuyền xuống đất.
Nhật Minh liền chụp tay hắn rồi đạp mạnh, Chấn Phong chụp chân cậu nghiến răng, cả hai dằng co sợi dây chuyền, Nhật Minh liền dùng bùa dán vào tay của hắn. Chấn Phong bị phỏng liền nghiến răng, Quang Nhâm cầm bút của Quỳnh Anh giơ lên không trung viết "囚籠", một cái lồng sắt hiện ra, anh liền cắn ngón tay để máu chảy xuống chiếc lồng ấy.
Chấn Phong bị cậu đạp mạnh vào trong một cây thanh sắt, hắn bị đâm xuyên qua bả vai khiến Chấn Phong đau đớn, Nhật Minh vội đứng dậy thì bị caid lồng sắt chặn lại, Quang Nhâm đi tới cầm sợi dây chuyền xem liền cau mày. Đây là dây chuyền của Quỷ Đế Xương Cuồng đeo, bên trong có chứ linh khí và hồn phách của Vô Cữu.
- Tao đã nhân nhượng khi mày là một người quan tốt nhưng tao đã sai lầm về việc đó. Tên Ngạ Quỷ của người đừng hòng hồi sinh được Quỷ Đế Xương Cuồng kia, Bạch vốn đã không còn là linh hồn thuần khiết để mày có thể điều khiển rồi - Anh đạp mạnh vào sợi dây chuyền kia
- KHÔNG KHÔNG!? - Cậu gào lên
Hồn phách lẫn linh khí bay lơ lửng trước mặt Quỳnh Anh, cô vội đưa tay nắm lấy hồn phách của Vô Cữu lại, Chấn Phong ngượng dậy.
- VÔ CỮU! - Hắn gọi
Hồn phách kia dường như nghe thấy lời của hắn, Chấn Phong liền ôm bả vai, hắn lấy trong người ra một viên ngọc màu trắng chứa ba hồn phách của nàng lên, hồn phách đang lơ lửng kia bay tới nhập vào viên ngọc trắng.
Chấn Phong do dự nhìn nếu bây giờ để Vô Cữu nhớ laj mọi thứ thì chắc chắn nàng sẽ vẫn hận hắn hơn, nhưng nếu cứ để xác lẫn hồn phách xa nhau sẽ khiến Vô Cữu tan biến, hắn nhìn Quỳnh Anh liền đưa viên ngọc vào tay cô.
Quỳnh Anh vội cầm viên ngọc chạy lên xác của Vô Cữu đang lạnh ngắt kia, cô để viên ngọc kia lên miệng nàng, Quỳnh Anh từ từ cúi xuống hôn lên môi nàng để truyền ít linh khí của cô sang cho nàng.
- Mụ nội mày DƯƠNG QUANG NHÂM THẢ TAO XUỐNG - Tất An hét lên
Quang Nhâm ngước lên vẫn còn thấy Tất An bị treo lơ lửng trên không, anh vội cắt dây leo khiến nhỏ ngã phịt xuống đất. Tất An thầm mắng tên Quang Nhâm kia, Nhật Minh liền nghiến răng nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương