Chương 17

50 7 7
                                    

Thú Vương ngồi trong phủ thở dài, hắn xoa lòng ngực lấy miếng đồng điếu xoa xoa nhẹ. Hắn tưởng bị Mạnh Bà làm cho nứt rồi, Bạch đẩy cửa vào thì thấy hắn đang ngồi trong góc tối.

- Thú Vương! - Bạch nhìn

- Tôi đã bảo em gọi gì. - Hắn nhíu mày

- C..Chấn Phong - Bạch nói

Thú Vương đứng dậy đi tới chỗ nàng, Bạch nhìn hắn liền lùi nhẹ.

- A..Anh mau trả cây trâm cài cho tôi được không - Bạch nói

- Tới em nữa? Tôi không có lấy nó, lần trước là vì muốn xin lỗi em - Hắn nói

- N..Nhưng mà, lúc sáng chỉ có tôi và anh - Bạch nói

- Tôi cũng muốn biết tên nào dám giả dạng tôi đấy, sáng giờ tôi ở cùng Nguyệt Lão đánh cờ - Thú Vương nói

Bạch gật nhẹ đầu nhỏ, hắn nhìn Bạch xoã tóc liền đưa tay vén nhẹ tóc Bạch sang bên. Mùi bạc hà nồng nhẹ khiến Bạch tin tưởng hắn, lúc sáng nàng không ngửi thấy chỉ có một mùi rất nồng còn tanh mùi máu. Quỳnh Anh bế con vào thì Uyển Như đã chạy loạng đụng vào chân Bạch khiến nàng ngã về phía trước, Thú Vương vội ôm nàng trong lòng. Cô vội chạy lại đỡ con nhìn cả Bạch và Thú Vương, Bạch đang áp mặt vào người hắn. Nàng nhận ra mùi thảo mộc của mình làm tặng hắn, Thú Vương nhìn cô vội tách nàng ra.

- À ùm Quỳnh Anh - Hắn nói

- Bạch con tỉnh lại khi nào? Sao chạy loạn rồi - Cô kéo Bạch hỏi

- Con chỉ ngất thôi không sao đâu Phu Nhân, con đến tìm người để nói về cây trâm cài - Bạch nói

- Chị Bạch ơi - Uyển Như ôm chân nàng

- Uyển Như ngoan, lúc nãy đụng có đau lắm không? - Bạch cười xoa đầu bé hỏi

Đứa nhỏ lắc đầu, hắn càng nhìn càng thấy chúng rất xa lạ. Thú Vương như hắn ở Yêu Giới bao nhiêu yêu nhân mà hắn không biết.

- Chồng ta đang đi tìm nguyên nhân con đừng lo quá. Uyển Như đi tắm thôi, anh con đang đợi - Cô nói

...

Diêm Vương từ Tiên Giới và quả thật Thú Vương đã đánh cờ với Nguyệt Lão, Diêm Vương bảo Thú Vương ở lại để tiện việc nói chuyện, Thú Vương cũng không nói gì nhưng nơi hắn chọn mới có chuyện.

Phủ Vô Thường

Mạnh Bà và Hắc đang bắt nàng vào trong thay đồ, cả hai đang ngồi đợi Bạch.

- M..Mạnh Bà con thấy cái này hơi... - Bạch ngập ngừng bước ra

Hắc há hốc mồm nhìn Bạch, Mạnh Bà nhìn Hắc, bà dùng quạt đẩy miệng của Hắc lên rồi vỗ tay hài lòng vì cháu gái mình mặc rất đẹp. Bà mua cho nàng chiếc đầm thức màu trắng, nhưng loại của Bạch mặc như chẳng mặc lộ cả vòng eo trắng nõn của nàng, Mạnh Bà đi lại xem thì thấy trên cổ nàng có vết cắn còn có vết như vết hôn liền giữ cổ Bạch xem.

- Bạch? Mấy dấu này đâu ra? - Mạnh Bà hỏi

Bạch mới nhớ ra mấy dấu trên cổ vội đưa tay che lại khiến Mạnh Bà nghi ngờ kéo ra kiểm tra kỹ cái, bà lấy tay lau thử nhưng không ra khiến bà sốc toàn tập. Bình thường Hắc chỉ hôn son chứ không dám để vết " cắn yêu", dấu răng này cũng không phải của người.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ