Phủ Diêm Vương
Quỳnh Anh đang ngồi đọc sách ở ngự hoa viên thì nghe thấy tiếng chân hối hả chạy vào, cô hơi cau mày kéo sách xuống thấy anh đang chạy tới trên tay cầm đồ ăn đang nghi ngút khói.
- Nhâm? Sao anh ở đây? - Cô hỏi
- Anh sợ vợ đói - Anh cười đáp
- Thật là, em không có đói - Cô xoa đầu anh nói
Diêm Vương leo lên ghế ngồi với vợ mình, Quỳnh Anh nhìn anh liền xoa má cười, Diêm Vương nhẹ nhàng dựa đầu vai cô.
- Mà mọi người không ăn sao? Đồ ăn khá nhiều đấy - Cô nói
- Bạch bị thằng ôn kia hành đến Phủ đã ngủ mất rồi, Mạnh Bà thì nghe được em giận bà ấy nên cũng bỏ ăn. - Anh vừa nói vừa xé bánh bao
Quỳnh Anh nhìn Diêm Vương, anh vẫn ân cần đút bánh bao cho cô, Quỳnh Anh há miệng ăn miếng nhỏ.
- Vợ à, anh biết vợ giận Mạnh Bà vì bà ấy chơi em kiểu đó nhưng mà vợ à bà ấy cũng mong có cháu mà - Anh nói
- Từ sáng tới giờ câu nào em bảo anh là em giận bà ấy? - Cô chớp mắt nói
- Anh thấy em không vui nên tưởng em giận bà ấy - Anh gãi đầu nói
- Em bị ai đó hành đến giờ trưa đó - Cô bẹo má anh nói
- Anh xin lỗi vợ mà nha. Bù lại chiều anh dẫn vợ đi shopping - Anh nói
Quỳnh Anh liền phì cười hôn nhẹ môi anh, Diêm Vương liền cười tích mắt hôn vợ mình, anh ngồi đút vợ ăn còn cô thì ngồi đọc hết quyển sách.
Phủ Vô Thường
Bạch ngủ một lèo đến chiều tối mãi vẫn chưa thấy dậy, Thú Vương thì bận việc nên rời đi từ sớm, Hắc nhìn Bạch ngủ ngon lành không dám phiền mà chuẩn bị đồ đi chơi với Thỏ Cọc.
Thú Vương đi công việc về thì đi tìm Bạch ngay, hắn nhớ cô bạn gái nhỏ của mình đến phát điên rồi, vừa vào Phủ không thấy ánh sáng thì chút cau mày. Thú Vương đi vào thấy Bạch đang ngủ say liền đi lại nhẹ nhàng bật đèn lên.
- Ưm - Bạch cau mày kéo chăn lên
- Cữu ngoan, dậy ăn nào, cả ngày nay em không ăn gì rồi - Hắn dỗ dành
- Mấy giờ rồi anh - Nàng nói
- 7h tối rồi - Hắn kéo chăn nói
Bạch ngạc nhiên liền nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng liền cười xoa má, nàng ngồi dậy dụi dụi mắt, hắn bế nàng đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
...
Mạnh Bà nghe tiếng ồn ào ở bếp thì đi lại nhìn thấy Thú Vương đang đứng nhào thứ gì đó, Bạch bên cạnh lột trứng, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, Quỳnh Anh đang ở trên lưng của chồng mình, cả hai tính nấu gì đó ăn thì thấy cảnh tượng giống Mạnh Bà.
- Bà - Cô gọi
- Hửm - Bà nhìn cô đáp
- Quang Nhâm bảo sáng giờ bà chưa ăn gì. Bà ăn cùng tụi con cho vui - Cô nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương