Hắc vẫn ngồi ở bàn đá xoa thái dương, nhỏ đang ngồi thì một bàn tay xoa nhẹ đầu khiến Hắc ngước lên thì thấy Phu Nhân đang cầm chén nhìn Hắc.
- P..Phu Nhân - Hắc hành lễ
-Cứ ngồi đi, ta có làm món con thích - Cô nói
Quỳnh Anh đặt chèn chè bưởi còn nóng trước mặt Hắc khiến nhỏ ngạc nhiên, cô kéo ghế ngồi xuống nhìn Hắc.
- Là Bạch chỉ ta nấu, ăn thử xem - Cô nói
- Cảm ơn ngài - Hắc nói
Hắc cầm chén chè bưởi lên thổi nhẹ, Quỳnh Anh nhìn Hắc. Nhỏ ngậm muỗng chè bưởi tròn mắt nhìn cô, Quỳnh Anh cười nhẹ xoa đầu Hắc.
- N..Ngon lắm - Hắc nói
- Cứ ăn đi còn cả nồi đấy, chuyện lúc chiều ta đã nghe Mạnh Bà và Phán Quan nói - Cô nói
- Khụ khụ là do nó gây sự trước - Hắc nói
- Ta không trừ công đức của con, chỉ là Hằng Nga đang tức giận vì cả hai làm bậy. Bây giờ Hằng Nga đang đi bắt Thỏ - Cô nói
Hắc gõ gõ cái muỗng sứ vào đáy chén, Quỳnh Anh nhìn Hắc.- Hắc có phải con không buông được Bạch? - Cô hỏi
Hắc bị nhìn thấu tâm can liền ngước lên nhìn Quỳnh Anh, cô nhìn Hắc nhưng nhỏ lại chọn cách im lặng.
- Thật sự thì từ lúc xuống dưới đây tới bây giờ, có lẽ đây là lần đầu ta nói chuyện với con một cách đàng hoàng - Cô nói
- Ùm lần đầu con với ngài ngồi nói chuyện - Hắc đáp
- Chuyện tình cảm của Hắc Bạch vốn dĩ ta không xen vào, nhưng lần này là vì cả hai một đứa là học trò của ta. Một đứa lại là bạn quậy của chồng ta, không thể làm ngờ - Cô nói
- Là do nó hỗn với Mạnh Bà trước - Hắc nói
- Quay lại câu hỏi của ta, có phải con vẫn chưa buông được Bạch - Cô nói
- Đi với nhau 1000 năm hơn, không phải nói buông là có thể buông . Nói quên thì có thể quên - Hắc nói
Quỳnh Anh nhìn giọng điệu trầm của Hắc, cô rõ biết Hắc vì tránh mặt Bạch nên đã xin cô nghỉ phép để ở Nhân Giới. Đằng sau nụ cười của Hắc vốn dĩ chỉ toàn là nước mắt.
- Hắc Bạch xưa nay vốn dĩ là cặp bài trùng, luôn làm gì cũng có nhau nhưng mà con cũng biết Bạch xem con như chị em trong nhà chứ không đơn thuần là bạn hay có ý định yêu con - Cô nói
- Vốn dĩ người trước giờ con yêu chỉ có Bạch chứ không phải Thỏ. Con với nó chỉ say mà làm bậy với nhau chứ con chưa hề có tình cảm gì với Thỏ - Hắc nói
- Hắc con đừng cứng đầu quá, con không phải muốn Bạch vĩnh viễn khó xử khi gặp con sao? - Cô hỏi
-..Con sẽ cố gắng tiết chế, còn việc của Thỏ. Con sẽ tìm nó nói chuyện sẽ không ảnh hưởng đến Địa Phủ - Hắc nói
Cô thở ra một hơi nhìn Hắc, cô cũng đành chịu. Đứa nhỏ này vốn hiểu chuyện hơn cả Bạch nữa, chuyện gì xấu đều ôm lấy che dấu đi bằng nụ cười vốn dĩ chẳng vui vẻ. Hắc nhìn cô đang nhìn mình cũng không nói gì mà ngồi ăn chè, quả thật chỉ có Bạch mới biết mỗi khi Hắc buồn sẽ ăn đồ ngọt rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương