Chương 79

42 3 2
                                    

Tiệc tàn, nhưng hắn và anh vẫn ngồi nhậu đến say mèm, Quỳnh Anh bất lực phải nhờ Phán Quan đưa Diêm Vương về Phủ, Bạch nhìn hắn ve vẫy đuôi liền đưa tay nâng mặt hắn lên.

- Phong - Nàng gọi

- Vợ à - Hắn ôm nàng mè nheo.

- Ngoan về phòng nghỉ ngơi thôi anh say rồi - Nàng xoa đầu hắn

Thú Vương đứng lên loạng choạng, Bạch giữ tay hắn nhìn, hắn ôm Bạch liền đi về Phủ, nàng vừa đi vừa giữ hắn không ngã vào đâu nữa.

Phủ Vô Thường

Bạch đỡ hắn lên giường xong đi lấy thau nước để lau người cho hắn, Thú Vương chút mơ màng nằm giường, Bạch đi ra trên tay cầm thau nước nhỏ và khăn đi đến, hắn nhìn nàng liền đưa tay ra nắm nhẹ tay Bạch.

- Anh đấy theo ngài ấy uống nhiều quá - Bạch vuốt lòng ngực hắn nói

- Hôm nay anh vui lắm, say một chút cũng không sao cả. - Hắn nắm tay nàng đáp

- Vui cũng nên bảo vệ sức khoẻ - Bạch nhìn hắn

- Anh sẽ chú ý mà, nay anh vui vì được dự đám cưới của Mạnh Bà còn thứ hai là vì câu đồng ý của em. Anh đã sợ em sẽ không đồng ý - Hắn nhẹ nhàng nói

- Em không ngờ anh lại làm vậy - Bạch lau người cho hắn

- Anh đã tính làm sớm rồi, nhưng mãi nhẫn vẫn chưa xong. Lúc sáng anh chạy đi lấy nó, may mà vẫn kịp - Hắn nói

Bạch nhìn hắn rồi nhẹ nhàng lau, Thú Vương nhìn nàng liền đưa tay vén nhẹ tóc nàng ra sau, Bạch ngước lên nhìn hắn. Thú Vương ôm Bạch vào lòng, nàng ngồi trong lòng hắn ôm cánh tay của hắn nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau

Thú Vương ôm Bạch đi dạo ở Địa Phủ, hắn đan tay với nàng, Bạch đi theo hắn, oan hồn gặp nàng đều không gọi nàng là Bạch Vô Thường toàn kêu nàng là Yêu Hậu khiến mới sáng mặt Bạch đỏ ửng lên.

- Bạch ơi, Phu Nhân kêu mi qua Phủ - Hắc nói

Thú Vương đang đút Bạch ăn sáng nghe xong nhìn nàng, Bạch nhìn hắn liền ăn muỗng cháo. Lát sau cả hai đã đến Phủ, Quỳnh Anh đang ngồi dưới tán cây đợi Bạch, nàng và hắn vừa đã thấy Diêm Vương đang ngồi cạnh vợ.

- Phu Nhân, Diêm Vương - Bạch hành lễ

- Con không cần đâu qua đây, còn anh qua kia với ngài ấy - Cô nói

Diêm Vương đi lại chỗ hắn liền chớp mắt, Thú Vương nhìn anh, Bạch ngồi cạnh cô, Quỳnh Anh nhìn nàng liền cưng chiều nựng.

- Đừng có đụng má em ấy hoài - Hắn nói

- Ý ngài là gì? Con bé không ý kiến - Cô nói

- Em ấy là vợ ta - Hắn đáp

- Thì? Bạch à ta hôn con được chứ? - Cô hỏi

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ