Thành phố đã chìm mình trong một màu đèn huyền và được tô điểm bởi những ánh đèn đầy màu sắc của những bảng hiệu, Vô Cữu ngắm nhìn thành phố tấp nập này, nàng công nhận rất hiện đại hơn như những gì cô bạn nàng nói. Lần cuối nàng lên nhân giới là lúc dắt hồn của Phu Nhân xuống Địa Phủ, sau đó nàng cũng không lên đây lần nào nữa, mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến nàng không thích nghi được.
- Bao lâu rồi không lên đây? - Chấn Phong hỏi
- Chắc cũng hai mươi mấy năm - Vô Cữu nói
- Đi dạo quanh hồ cho mát đi - Chấn Phong chỉ đường
Vô Cữu cũng đi theo lời dẫn của hắn, nàng nhìn tháp Rùa đã được khoác lên mình một lớp áo mới, những ánh đèn vàng làm nổi bật ở giữa lòng hồ.
- Hồ Lục Thuỷ nay lên đèn đẹp thật đấy - Nàng nói
- Giờ là Hồ Hoàng Kiếm hoặc hồ Gươm rồi - Chấn Phong chấp tay ra sau
Vô Cữu hơi ngửa mặt lên nhắm mắt lại, một luồn gió mát từ hồ thổi vào khiến mái tóc dài của nàng bay trong làn gió mát, hắn bị thu hút bởi dáng vẻ này của Vô Cữu. Hắn công nhận một điều nàng có một khuôn mặt ưa nhìn cực kỳ, mặc dù không trang điểm những nàng vẫn xinh đẹp đến lạ thương, mái tóc dài mượt mà ấy đang bay trong gió càng khiến vẻ đẹp này được tô điểm hơn.
Giờ Chấn Phong đã hiểu tại sao có rất tiểu tiên ở Tiên Giới đồn ầm lên rằng ở Địa Phủ có một Đoá Liên Hoa, các tiểu tiên ấy đều bị Câu hồn đoạt phách bởi vẻ đẹp không có từ nào miêu tả nổi, Vô Cữu nhìn lên thấy hắn cứ nhìn chằm chằm nên có chút không thoải mái.
- Mặt tôi dính gì sao? - Vô Cữu nói
- Không có gì - Chấn Phong thu ánh mắt lại
Cả hai tiếp tục đi dạo quanh hồ, khoảng lúc lâu sau nàng dừng lại ở một cửa tiệm. Nơi đây là cửa hàng phụ kiện thời xưa là nơi chuyên mua bán những trang sức theo phong cách thời xưa, nàng nhìn chiếc trầm cài tóc đang suy nghĩ có nên mua cho Mạnh Bà vì bà ấy luôn mượn trâm cài của nàng. Chấn Phong nhìn thấy nàng đang nhìn mãi một chiếc trâm cài màu trắng trong góc, nó là trâm cài đơn giản nhất mà hắn thấy vì nó chỉ có một bóng hoa sen trắng được đính lên.
- Ông chủ, lấy cây trầm cài này đi, chiếc vòng tay màu xanh ngọc này chắc không phải là hàng giả nhỉ - Chấn Phong nói
- Chàng trai, thật biết lựa chiếc trầm cài này tuỳ đơn giản nhưng thứ được gắn lên là ngọc bích trắng đan xen nhau, chỉ duy nhất một cái không có cái thứ hai - Ông lão nói
- Nghe thú vị đấy, lấy đi bao nhiêu đây - Hắn nhìn
- Ông lão này thấy cả hai sắp tới sẽ là vợ chồng nên ông lão này tặng hai người để làm quà cưới. - Ông lão nói
Ông lão ấy nhìn cả hai híp mắt cười với nhau, còn Chấn Phong và Vô Cữu nhìn nhau sau đó vội quay chỗ khác, cả hai không có tình cảm gì với nhau sau ông lão nói vậy.
- Cô ấy là bạn của bạn tôi thôi - Chấn Phong nói
- Tôi hơi đói rồi - Vô Cữu chen ngang
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương