Chương 54

54 4 2
                                    

Sáng hôm sau

Mạnh Bà theo thường lệ sẽ đi tìm cháu cưng để uống trà, Hắc đi chơi với Hằng Nga nên bà cũng an tâm, còn Bạch qua đi chơi về không ghé Phủ của bà nên bà không an tâm lắm, Mạnh Bà đem bình trà để lên bàn đá nhìn vào trong thư phòng.

- Quái lạ? Bình thường giờ này con bé phải ở thư phòng rồi chứ? - Bà lẩm bẩm

Mạnh Bà đi tới phòng ngủ của nàng để xem, bà đẩy nhẹ cửa ra thì ngạc nhiên khi thấy căn phòng của Bạch thường ngày rất ngăn nắp lại lộn xộn đồ đạc, còn có đồ của nam nhân khiến bà đơ ra lẻ nào thằng kia mới có đêm đã lên giường với cháu bà!? Bạch không thể nào trao thân cho cái thằng đó dễ vậy được, cả hai chỉ mới tìm hiểu thôi! Bà nheo mắt nhìn kỹ thấy bờ vai rộng của nam nhân lau tóc quấn khăn giữa thắt lưng ung dung bước.

- L..LÔI CHẤN PHONG!? - Bà hét lên

Thú Vương nghe tiếng thất thanh gọi tên hắn thì nhìn sang cửa sổ thấy Mạnh Bà đứng đơ ra nhìn hắn, Bạch dụi mắt ngồi dậy với cái eo đau, Mạnh Bà nhìn cơ thể nàng không một mảnh vải, đâu đâu cũng là vết đỏ liền giơ tay lên.

- M..Mày..H..Ha..Hai đứa bây - Bà lắp bắp

Mạnh Bà nhìn cả hai xong sốc đến mức ngất xỉu tại chỗ, hắn chớp mắt rồi đi lại chỗ nàng, Bạch nhìn hắn. Thú Vương cúi xuống ôm nàng, Bạch đánh vào vai hắn vùng nhưng không có sức, hắn nhìn nàng như gãi ngứa cho hắn. Thú Vương bế nàng vào nhà tắm đã có sẵn nước ấm, Bạch nằm trong bồn tắm với cơ thể nhức mỏi.

Hắn đi ra rồi bước qua bà, Thú Vương cúi xuống bế Mạnh Bà lên giường rồi đi lấy áo cho Bạch, nàng ngồi ở bồn tắm thì nghe tiếng mở cửa nhìn lên, Thú Vương nhìn nàng thì bị Bạch hất nước.

- Anh không ngại tắm cùng em đâu - Hắn nói

- Ra ngoài - Bạch cầm chai sữa lên

- Anh đem đồ cho em thôi, xong thì gọi anh - Hắn nói

Thú Vương đi ra ngoài nhặt đồ dơ của nàng lên rồi để vào giỏ đồ dơ cho nàng, hắn mặc lại quần áo cũ tối qua xong thì ngồi đợi Bạch, Phán Quan gõ nhẹ cửa của Bạch, hắn đi ra nhìn.

- B..Thú Vương - Phán Quan cúi đầu

- Ừ, Bạch đang bận, à mà kêu Diêm Vương gọi thái y cho Mạnh Bà đi bà ta ngất rồi - Hắn nói

Phán Quan nhận lên chạy đi tìm Diêm Vương, hắn nghe tiếng động thì đi vào phòng tắm nhìn nàng ngã dưới đất vội đi lại ôm nàng đỡ dậy.

- Em bướng vừa thôi có chỗ nào đau không? - Hắn hỏi

- Không sao. Ngài tránh ra được rồi tôi tự đi được - Bạch đáp

Thú Vương ôm nàng trong lòng rồi bế nàng đi ra ngoài, cả hai nhìn thấy Thái Y đang nhìn cả hai, Bạch vội đánh vai hắn muốn xuống nhưng dường như không thả nàng ra, Thái Y vội bắt mạch cho bà.

Phủ Diêm Vương

Diêm Vương ôm vợ chơi ở xích đu, sáng giờ cô thấy anh cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó, Quỳnh Anh bóp má anh.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ