Chương 36

39 4 0
                                    

Bạch vừa làm xong việc thì thấy Thú Vương vẫn đang đợi nàng, Bạch đứng dậy đi ra với hắn, Thú Vương đang ngắm hoa thì nghe tiếng chân.

- Em xong rồi à - Hắn ngước lên

- Ngài đợi nãy giờ sao? - Bạch hỏi

- Mới có chút không lâu gì - Hắn cười nói

Thú Vương đưa tay ra ôm lấy Bạch, nàng nhìn đỉnh đầu của hắn liền xoa nhẹ tóc hắn khiến đuôi Thú Vương ve vẫy.

- Mai anh muốn em làm bạn nhảy được không? - Hắn hỏi

- T..ôi không biết nhảy đâu - Bạch đáp

- Hửm anh dạy em - Hắn nói

- C..cái này - Bạch nhìn hắn

Thú Vương nhìn nàng mắt long lanh, Bạch cắn nhẹ môi nhìn hắn, tai của Thú Vương cũng cụp xuống khiến nàng không thể nào từ chối hắn được.

- Vậy giờ thử nhé - Hắn nói

- Cũng được - Bạch nói

Thú Vương để điện thoại bật nhạc sẵn, Bạch nhìn một lát thì hắn đưa tay ra, nàng chút do dự đặt tay lên tay của Thú Vương. Hắn nắm nhẹ tay nàng tay còn lại ôm eo khiến Bạch đỏ mặt, Thú Vương chỉ nàng tập nhảy, Bạch không quen cứ dậm vào chân hắn.

Mạnh Bà và Quỳnh Anh đi ngang thấy cả hai đang tập nhảy liền đứng xem, mãi một lúc Bạch mới quen được nhưng nhịp cuối là nhảy sai nên ngã vào lòng hắn, Thú Vương không tức giận chỉ ôm Bạch ngồi xuống ghế.

- Em có sao không? Nay tập nhiêu đủ rồi - Hắn nói

- Không sao cảm ơn ngài - Bạch đáp

- Không sao là tốt rồi - Hắn vén tóc nàng

- Bạch à chuẩn bị đi nha - Cô nói

Bạch nghe giọng của Phu Nhân liền vội nhớ ra mình có hẹn liền nhìn hắn, Thú Vương nghe thấy xong nhìn sang Bạch.

- Em đi đâu à - Hắn hỏi

- Đi mua ít đồ cho ngày mai - Bạch đáp

- Anh đưa em đi- Hắn nói

- Không cần đâu, Phụ Bếp sẽ đưa đi - Bạch đáp

- Em chê anh - Hắn nói

- K..không có tôi không có ý đó - Bạch xua tay

Thú Vương cụp tai xuống nhìn nàng, Bạch nhìn hắn liền đỏ mặt, nàng chẳng có ý chê bài gì chỉ là lần này đi mua toàn đồ con gái. Để hắn theo chắc Bạch không dám mua gì mất, nàng nghĩ đến cách Phu Nhân hay làm liền đưa tay giữ má hắn hôn nhẹ trán của Thú Vương. Quỳnh Anh đưa đầu vào trong để gọi thì thấy cảnh tượng trước mắt, cô vội che mắt Mạnh Bà, để bà thấy chắc khỏi đi đâu mất.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ