Chương 49

31 3 0
                                    

Bạch ngủ một giấc say đến tối thì mơ màng tỉnh dậy, nàng ngồi dậy thở nhẹ ra nhìn đôi mắt đã sưng lên liền nhẹ nhàng cười, nàng thay đồ xong thì nhìn đã canh 1 rồi liền ngạc nhiên vì Bạch ngủ cả ngày rồi sao, nàng mở cửa ra nhìn thấy ai đó đang lắp ló ở Phủ thì nheo mắt, nàng đeo kính vào rồi đi lại gần người đó vỗ vai.

- Minh? - Nàng gọi

- Bạch - Cậu đứng dậy nói

- Sao anh ở đây? - Nàng hỏi

- À..à ùm, tôi nghe bảo Bạch về từ sớm rồi nhưng mệt nên ngủ tới giờ. À ùm tôi có mua được một ít bánh dày mà Bạch thích này - Cậu phủi tay cầm bánh ra

Bạch nhìn Minh Phán Quan liền biết cậu nói dối vì mặt của cậu dính đầy bột làm bánh, tay cũng đỏ lên hình như bị phỏng.

- Cảm ơn anh - Nàng đáp

- Không có gì đâu. Bạch về là tốt quá - Cậu gãi đầu cười

- Mai tôi sẽ đi vài ngày mới chính thức về - Bạch nói

- Không sao, à ùm nếu không có gì tôi về trước - Cậu nói

- Đợi đã, vào trong đi. Tay anh bị thương rồi - Bạch nói

Bạch và Minh Phán Quan ngồi ở bàn đá, cậu để nàng ăn xong mới đưa tay ra cho Bạch xem vết thương, cả Địa Phủ này ai cũng biết cậu thích Bạch ngay lần đầu gặp gỡ nhau, nhưng vì Nhật Minh nhát nên không dám tiếp chuyện với nàng nhiều.

- Bánh rất ngon cảm ơn anh. Nhưng mốt đừng có làm nữa, tốn thời gian của anh - Nàng nói

- Không sao, không sao bình thường tôi cũng thích vào bếp nhưng lại không muốn ăn nên mấy Phán Quan cũng bị tôi nuôi béo lên mấy kg đó - Cậu nói

- Hèn gì họ đều gọi anh là đầu bếp, xoè tay ra cho tôi bôi thuốc - Nàng đáp

Nhật Minh xoè tay ra nhìn nàng, Bạch lấy tuýp thuốc nhẹ nhàng thoa lên những đầu ngón tay của cậu, Nhật Minh nhìn nàng đến không chớp mắt.

- Hm..làm sao Bạch biết mấy cái bánh đó là tôi làm?
- Cậu tò mò hỏi

- Mặt anh dính đầy bột, tay còn bị phỏng nữa - Nàng đáp

- Đúng là không thể qua mắt được Bạch mà, nay Bạch đeo kính nhìn dễ thương thật - Nhật Minh cười

- C..Cảm ơn - Nàng nói

Nhật Minh nhìn nàng thấy mắt có chuat sưng nhẹ hình như là do khóc quá nhiều, cậu suy nghĩ gì đó liền muốn mượn ít khăn giấy trắng của Bạch, nàng vào trong lấy ra hộp giấy, Bạch đưa hộp giấy cho cậu.

- Bạch này..tôi nghe nhiều chuyện của Bạch và Thú Vương lắm, tôi hơi tò mò Bạch yêu ngài ấy à? - Cậu hỏi

-..Không tôi và ngài ấy chỉ là bạn thôi, lúc trước tôi từng gặp ngài ấy - Nàng đáp

- Bạch này..Bạch xem ảo thuật không? - Nhật Minh hỏi

- Hửm? Ảo thuật? Anh biết làm sao? - Bạch hỏi

Nhật Minh lẳng lặng xé từng tờ giấy trắng sau đó vò lại, cậu kéo dần tờ giấy xuống từ trong tờ giấy rách nát ấy là một chú bồ câu trắng. Bạch ngạc nhiên nhìn, nó còn hay ho phép mà nàng học, Nhật Minh thấy nàng thích liền để bồ câu lên tay nàng, Bạch đưa tay chạm vào bồ câu trắng, mắt nàng tròn xoe vì bộ lông mướt và mềm của nó.

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ