Diêm Vương lo lắng vội nhảy lên nóc Phủ, Thú Vương nhìn anh rồi chạy về anh, phong tiễn ấy lao nhanh về phía Thú Vương lẫn Diêm Vương, cả hai vội chạy. Diêm Vương kéo hắn lao xuống đất, cả hai lăn vài vòng trên đất, cơn mưa phong tiễn ấy lao nhanh đến cả như muốn đoạt mất cả hai, Diêm Vương tính ôm lấy hắn thì Mạnh Bà đã dùng gió trói chặt anh lại khiến Diêm Vương không thể duy chuyển, Thú Vương nhìn liền vội đứng dậy chạy, hắn không đeo vũ khí bên mình nên chỉ có thể né chiêu.
Vụt
Một mũi phong tuyễn lao nhanh như cắt đâm thẳng vào chân chủa hắn, Thú Vương vội hoá thành người vì đau đớn, máu chảy từ chân hắn khiến Thú Vương nghiến răng. Mạnh Bà dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, Thú Vương biết bà giận lên có trời mới cứu được, hắn cố gắng ngượng dậy nhưng không thể.
- Tao đã bảo mày đừng đến gây sự với Địa Phủ, hôm nay còn đánh Bạch của ta. Ngày hôm nay tao không đánh chết mày, tao đi đầu thai - Mạnh Bà nghiến răng phẩy quạt mạnh
Một cơn cuồng phong thổi đến khiến Quỳnh Anh vội kéo Bạch gần hơn, đợt gió ấy cắt vào da thịt của hắn khiến hắn đau đớn mà nhăn mặt, Thú Vương cố đứng dậy để chạy thì bị Mạnh Bà dùng cuồng phong hất văng.
Hắn lộn người lăn đập mình vào thân cây gỗ, Thú Vương choáng váng nhìn lên. Trước mặt hắn là đại phong tiễn đang hướng về hắn, Thú Vương giơ tay lên. Một ấn pháp hiện ra như kết giới bảo vệ hắn nhưng nó dường như không đủ mạnh, tốc độ Đại Phong Tiễn lao tới nhanh như cắt xuyên qua kết giới ấy.
"Keng"
Đại Phong Tiễn bị cản bởi một tấm khiên trắng xoá, Mạnh Bà ngạc nhiên đây là vũ khí bảng mệnh của Bạch. Bà xoay qua thấy Bạch yếu ớt nằm trên tay của cô, tay đang hướng về phía cây trầm cài, nàng dành chút sức lực cuối cùng để bảo vệ hắn. Đại Phong Tiễn từ từ trở thành cơn gió lớn, Quỳnh Anh đang cố gắng trị thương cho nàng nhưng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.
Thú Vương nhìn người con gái đang mặc áo tấc trắng, mái tóc xoả dài qua vai, hắn chợt nhận ra hình bóng quen thuộc này. Chiếc trâm cài rơi xuống trước mặt hắn, Thú Vương nhân cơ hội chụp lấy rồi hoá thành hồ ly cố gắng chạy đi mất.
Bạch mơ màng nhìn hắn chạy đi, nàng thổ huyết tại chỗ sau đó rơi vào cơn hôn mê. Mạnh Bà mở to mắt, bà ôm lấy nàng bế đi, Diêm Vương thoát ra liền chạy tới đỡ vợ.
- Vợ em có sao không? - Anh lo lắng xem tay của cô
- K..không sao mau gọi thái y xem Bạch đã - Quỳnh Anh ôm vết thương nhìn anh
Phủ Vô Thường
Hắc nghe tin Bạch bị tên chồn kia đánh thừa sống thiếu chết liền cầm vũ khí bản mệnh muốn chém chết hắn, nhưng khi thấy Bạch trong lòng Mạnh Bà, cơ thể rướm đầy máu, chiếc áo tất cũng nhướm máu theo, Hắc liền vội lao vào thì bị Mạnh Bà cản lại.
- Tại sao thành ra như vậy?! - Hắc quơ tay muốn chạm vào Bạch
- Hắc không có làm loạn! - Mạnh Bà giữ Hắc kéo ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương