Chương 58

36 3 2
                                    

Thú Vương ôm Bạch nằm trên giường lười biếng, nàng ngủ say trong lòng hắn, Bạch đã quen việc có hơi ấm của hắn bên cạnh. Hôm nay là ngày nghỉ phép nên hắn không muốn nàng phải dậy sớm nên nằm ngắm nhìn nàng ngủ, hắn chạm nhẹ lên mũi nhỏ của nàng rồi cười nhẹ.

Hắn bây giờ có thể đi lại được nhưng vẫn rất yếu, Thú Vương hôn nhẹ nhàng lên trán Bạch rồi ôm nàng nằm tiếp, Bạch ngọ nguậy đầu dụi vào vai hắn rồi chỉ động ôm.

Phủ Diêm Vương

Diêm Vương ôm hai đứa nhỏ nằm trên giường, Quỳnh Anh nằm cạnh nhìn ba cha con chơi đến ai cũng mồ hôi đầm đìa, Uyển Như ôm lấy mẹ dụi, cô ôm con gái cưng nựng.

- Ba mẹ ơi - Chí Hiếu gọi

- Hửm? - Cô nhìn con trai đáp

- Lúc nãy con thấy Ba Phong ôm chị Bạch ấy, cả hai ngủ say lắm con lắc mãi không dậy - Chí Hiếu nói

- Ba Phong đang bị thương nên ngủ nhiều lắm - Diêm Vương nói

Chí Hiếu gật đầu, Quỳnh Anh cười hôn hai đứa nhỏ, Diêm Vương hí hửng xếp hàng đợi nhưng cô không hôn khiến anh ôm con bí xị quay hướng khác, Quỳnh Anh liền bật cười, Chí Hiếu và Uyển Như đột nhiên bịt mắt làm Diêm Vương khó hiểu, cô đưa tay xoa nhẹ má anh rồi hôn lên môi của anh vài cái. Diêm Vương xoay người ôm gia đình nhỏ mình hôn vài cái rồi cười tít mắt.

Phòng ngủ của Hắc

Nhỏ đang ngủ cảm giác có gì đó mềm mại đè lên liền mở hé mắt ra thấy thỏ trắng đang ôm ngực mình, Hắc đưa tay nhấc con thỏ lên để sang bên cạnh rồi chùm chăn ngủ tiếp. Thỏ Cọc liền nhảy người Hắc lại, nhỏ mở mắt ra nhìn liền bế thỏ lên hôn môi cái rồi vứt nhẹ tay thỏ qua cạnh ngủ tiếp. Thỏ Cọc chui vào chăn ôm Hắc, nhỏ thở ra quay người lại nhìn ả.

- Trời lạnh, không đi chơi - Hắc bảo

- Vậy ở trên giường chơi - Thỏ Cọc nói

- Buồn ngủ - Hắc đáp

Thỏ Cọc phì cười ôm Hắc hôn nhẹ, nhỏ ôm eo ả nhẹ nhàng hôn rồi rời nhẹ ra. Thỏ Cọc dỗ Hắc ngủ trong lòng, Hắc ôm eo ả dụi dụi rồi ngủ, Thỏ Cọc ôm nhỏ nằm trong chăn ấm ngủ.

Hôm nay trời rất lạnh, nên ai cũng muốn bản thân ở trong chăn ngủ cả, Mạnh Bà và Nhã Nhã cũng không ngoại lệ, cả hai ôm nhau trong chăn ngủ say đến mức không để ý thời gian, bà ôm cánh tay của em ngủ say, Nhã Nhã thì vô thức cười.

Mãi trời lên cao thêm thì Bạch mới tỉnh dậy, nàng nhìn hắn đang ngủ say liền đưa tay chạm má hắn chọt chọt nhẹ, Thú Vương nhúc nhích tai, Bạch liền nằm yên không dám động đậy, hắn cọ cọ má mình lên tóc nàng.

- Ưn..bắt quả tang có người lợi dụng anh ngủ mà ngắm anh nha - Hắn nói

- C..Có đâu, ..a..ai thèm ngắm anh chứ - Bạch đỏ mặt

Nàng và hắn đã đổi cách xưng hô được một hai ngày rồi, Thú Vương nghe xong ôm nàng dụi dụi, Bạch bóp má hắn.

- Anh nhõng nhẽo khi nào thế? - Nàng hỏi

Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ