Chương 9:

84 13 0
                                    

"Đi, đi xuống lầu?"

Mễ Thái lắp bắp: "Quan Chủ, ý cậu là đêm nay hai chúng ta sẽ ở trong căn phòng mà ... Bình An mới chết hả?"

Ngũ Hạ Cửu ừm một tiếng: "Ngoại trừ phòng đó ra thì làm gì còn phòng nào trống?"

Cậu nghĩ rằng Mễ Thái sợ phòng có người chết nên ngẫm nghĩ một chút rồi an ủi cậu ta: "Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Không sao... hiện tại ngủ ở đâu lại chẳng được."

Mễ Thái củng cố tâm lý cho chính mình xong thì nói: "Có lẽ ở tầng dưới sẽ an toàn hơn một chút, Quan Chủ, khi nào chúng ta đi xuống dưới?"

Ngũ Hạ Cửu ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: "Không vội, đợi bọn họ đều ngủ say đi."

Mễ Thái gật đầu.

Ngũ Hạ Cửu lắp lại vách ngăn tủ như cũ, đóng kỹ cửa tủ, sau đó cùng Mễ Thái ngồi trên giường chờ đợi.

Cậu nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẩm tính thời gian.

Bên ngoài trời đã tối hẳn nhưng vẫn chưa phải là lúc đêm đen dày đặc nhất.

Căn phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh.

Ngũ Hạ Cửu rất kiên nhẫn, ngồi ngay ngắn ở mép giường, thỉnh thoảng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Ước chừng nửa tiếng sau, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên tiếng thở đều đặn liên tiếp, cậu quay đầu nhìn lại.

Mễ Thái ngồi ở phía bên kia giường, không biết dựa vào tường ngủ lúc nào rồi.

Ngũ Hạ Cửu chỉ nghĩ là Mễ Thái mệt mỏi nên buồn ngủ.

Tuy nhiên, đến khi đứng dậy bước tới để đánh thức Mễ Thái, cậu mới phát hiện có điều gì đó không ổn.

Mễ Thái ngủ say như chết.

Cậu ta nhắm chặt hai mắt, cho dù Ngũ Hạ Cửu có gọi hay đẩy như thế nào, cũng không tỉnh dậy, như thể đang chìm vào hôn mê.

Nhưng làm sao có thể chứ.

Sau khi cậu nói muốn đổi phòng, căn bản là Mễ Thái không nên ngủ quên, hơn nữa còn ngủ tới trình độ trời sập cũng không tỉnh lại...

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng có một loại cảm giác khẩn trương cùng bất an không thể giải thích được.

Dù thế nào đi nữa, cậu phải tìm cách đánh thức Mễ Thái ngay bây giờ.

Mễ Thái đột nhiên hôn mê nằm ngoài dự đoán của cậu.

Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ, nhìn Mễ Thái một chút, sau đó xắn ống tay áo của cậu ta lên trên khuỷu tay.

Tiếp đó, cậu tìm thấy nếp gấp khuỷu tay của Mễ Thái rồi ấn mạnh vào nó.

Nếu cơ thể của một người bị kích thích bởi cơn đau mạnh bên ngoài, nó sẽ được truyền sâu hơn vào trong đầu của người đó, từ đó kích thích phản ứng và đánh thức người đó.

(Khúc trì là một trong những huyệt trên cơ thể con người, là điểm kích thích và phản ứng để châm cứu điều trị bệnh - nhạy cảm và dễ cảm nhận đau hơn các huyệt khác.)

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ