Chương 59: (1)

33 1 0
                                    

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ba người Ngũ Hạ Cửu vẫn đang hồi phục sau cú sốc.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên sờ lên cổ mình, cảm thấy có chút khó thở, yên lặng hít thở mấy cái mới dịu đi một chút.

Lập tức, Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía Đào Bân và giáo sư Triệu đang ở bên cạnh, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ khó hiểu.

——Cậu muốn đẩy hai người này xuống, muốn nhìn bọn họ đập đầu chảy máu.

Không, không được.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Ngũ Hạ Cửu lập tức nhắm mắt lại, trong lòng phủ nhận, sau đó mở mắt nhìn sang một bên.

Vừa nhìn sang thì ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu lập tức bị hấp dẫn bởi đỉnh núi ở góc trên tầm mắt của cậu.

――Nơi đó nằm ở phía trên bên trái của cửa hang, đồng thời cũng là một bệ đá hơi nhô ra phía ngoài.

Có một chiếc quan tài treo hơi cổ quái đặt trên bệ đá, một đầu rộng, một đầu rất hẹp, quan tài treo có kích thước không hề nhỏ.

Nhưng điều khiến Ngũ Hạ Cửu cau mày nhìn chằm chằm một lúc lâu không chỉ là vì hình dáng của quan tài treo, mà còn là vị trí của quan tài treo này, vậy mà là ở trong hốc vách đá bao quanh vịnh hẹp.

Ở vị trí này, hai bên nhô ra ngoài một chút, vách đá ở giữa lõm xuống, quan tài treo ngay trên bệ đá, hai bên trái phải đều dính vào đó, đón nhận mặt trời và mặt trăng một cách hoàn hảo.

Không có quan tài treo nào khác được đặt xung quanh quan tài treo này.

Đặc biệt phía trên không có gì cả, trên đỉnh vách đá rất gần với quan tài treo, những tảng đá thậm chí còn được bo tròn, như thể đã được mài giũa vậy.

Vị trí này tạo ra cảm giác có một không hai, cao cao tại thượng.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nghĩ tới thông tin về chiếc quan tài treo ngàn năm tuổi được vòng tay nhắc nhở.

Phải chăng đó là...

Lúc này, Đào Bân vỗ vỗ vai Ngũ Hạ Cửu, hỏi cậu đang nhìn cái gì mà nãy giờ không có động tĩnh gì.

Ngũ Hạ Cửu lúc này mới tỉnh táo lại, quay người đáp lại.

Nói xong, cậu quay người đi một chút rồi lùi lại, để hai người phía sau nhìn thấy.

Giáo sư Triệu tháo kính ra lau rồi lại đeo vào để nhìn kỹ hơn, một lúc sau ông mới nói: "Rất có thể, mai táng trong quan tài treo, tự nhiên càng cao thì càng tốt, mộ của các vị thần, ngôi nhà thần tiên."

"Loại hang đá nơi đặt quan tài treo này rất giống, nhưng muốn xác nhận thì phải đi lên xem thử."

Ngũ Hạ Cửu nghe xong thì quan sát xung quanh nói: "Trên vách núi treo rất nhiều dây xích sắt, tôi có thể kéo lấy dây xích, giẫm lên những tảng đá nhô cao này để leo qua."

Đây thực sự có thể xem là một biện pháp.

Đào Bân muốn đi theo Ngũ Hạ Cửu nhưng cậu từ chối.

Loại việc này một người đi là được rồi.

Huống chi quan tài treo dường như không còn chỗ trống, hai người chưa chắc có thể cùng lúc giẫm lên, hơn nữa ở đây cũng cần có người giữ dây cho cậu.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ