Chương 53:

35 1 0
                                    

Vũ Yến chộp lấy vật phẩm cấp E "Di sản của quỷ gương" rồi bỏ chạy.

Những người Quán xung quanh đều khiếp sợ trước việc đồng tộc đột ngột nổi điên nên nhất thời không kịp phản ứng, hoặc có thể nói là trước đó bọn họ không để hai cô gái này vào mắt nên bất cẩn.

Cũng may chờ bọn họ tỉnh táo lại, đã khống chế được tên người Quán nổi điên, đè người nọ xuống đất.

Sau khi bị đánh mạnh, người Quán đột nhiên phát điên lập tức thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trên mặt vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi không rõ nguyên nhân.

Lúc này Đồ Lợi sắc mặt âm trầm cùng mấy người Quán đi tới, đối với Tát Ngang vừa mới ra khỏi nhà nói: "Trong nhà tôi không có ai, bên phía nhà anh có bao nhiêu người?"

Tát Ngang liếc nhìn Diệp Tử vẫn đang nằm liệt trên mặt đất, có vẻ như đã bị dọa tới ngây ngẩn nói: "Có ba người, nhưng một người đã bỏ chạy."

Nghe vậy, Đồ Lợi nhếch lên khóe miệng cười lạnh, ánh mắt âm trầm: "Vậy anh dẫn hai người này đi chuẩn bị hiến tế, tôi sẽ đi tìm cái kẻ chạy trốn kia."

"Để xem cô ta có thể chạy đi đâu."

Tát Ngang im lặng gật đầu.

Ngay sau đó, An Hưng và Diệp Tử bị người Quán kéo đi.

...

Cùng lúc đó ở bên ngoài thung lũng, Lỗ Thành và Lão Hầu vừa mới khống chế được Tam Ma.

Vào ban đêm, Lỗ Thành đưa Lão Hầu và Tam Ma ra khỏi thung lũng nơi người Quán sinh sống xuyên qua khe hở tự nhiên đến bờ sông bên này của hẻm núi Thiên Huyền.

Họ tìm thấy hai chiếc bè đang nằm yên ở đây, dự định sẽ đi đến vách đá đối diện để tìm quan tài vàng vào rạng sáng ngày mai.

Dù sao leo núi vào ban đêm là quá nguy hiểm.

Nếu không cẩn thận, không nhìn rõ dưới chân mình, giẫm nhầm một cái thì sẽ thật sự toi mạng.

Nhưng khi họ đang nghỉ ngơi bên bờ sông thì bỗng nhiên có gì đó không ổn xảy ra với Tam Ma.

——Vảy cá vậy mà lại bắt đầu lan rộng nhanh chóng, từ cánh tay đến vai, rồi cổ, có vẻ như sẽ sớm lan đến mặt.

Tam Ma không khỏi cảm thấy lo lắng, vẻ mặt cũng trở nên hoảng sợ.

"Lão đại, lão đại, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không, tại sao tôi lại biến đổi nhanh như vậy..." Tam Ma nhịn không được muốn gãi gãi cơ thể, dùng giọng nói có chút run rẩy nhìn về phía Lỗ Thành.

Lỗ Thành trong mắt có chút bất an, nhưng vẫn trấn an Tam Ma: "Sẽ không có chuyện gì đâu, mày đừng quên những người khác cũng mọc ra vảy cá giống vậy, còn có hai người mọc vảy cá sớm hơn cả mày."

"Tao cũng không tin bọn họ sẽ không tìm ra cách giải quyết vấn đề này."

"Đến rạng sáng, biết đâu có thể bọn họ đã tìm thấy thứ kia, hoặc..."

Hoặc bị người Quán phát hiện và bắt giữ.

Nhưng cho dù là kết quả thế nào đi nữa thì Lỗ Thành đều có cách đối phó, kết quả tốt nhất mà hắn mong muốn chính là ngồi không mà hưởng thụ thành quả.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ