Quả thực có rất nhiều đại điện cổ hình tròn trong lòng núi.
Rất nhanh, Ngũ Hạ Cửu và Tương Du đã tìm được một cái, ở trong đó đặt bảy cái giường đá, tổng cộng năm cái thi thể quấn vải trắng, đỉnh đầu rồng hướng về phía bọn họ.
Ngũ Hạ Cửu cầm đèn pin đi vòng quanh giường đá, thân thể hướng vào tường, ánh sáng đèn pin hướng xuống dưới.
Cậu nhìn những cỗ thi thể này rồi nói: "Thừa dịp người Quán chưa đuổi tới đây, chúng ta có thể trước tiên nghiên cứu năm thi thể này, tìm ra phương thức hiến tế, để sau này dễ phòng bị hơn..."
Tương Du ở phía sau đồng ý.
Ngũ Hạ Cửu cũng không có quay đầu nhìn lại.
Cậu nghiêng người về phía trước, đến gần thi thể hơn để quan sát cẩn thận, như thể đang đắm chìm trong đó, một tay cầm đèn pin, tay kia chậm rãi cởi bỏ tấm vải trắng bao lấy thi thể.
Mà tại điểm mù thị giác mà Ngũ Hạ Cửu không nhìn thấy được, biểu tình trên mặt Tương Du dần dần thay đổi, ánh mắt bắt đầu trở nên hung ác nham hiểm.
Cậu ta vói một tay ra sau lưng, khi thu tay lại thì trên đó đã xuất hiện một con dao găm.
Động tác của Tương Du rất nhẹ nhàng không tạo ra một tiếng động, đầu tiên là từ từ giơ con dao găm lên, sau đó đột nhiên đâm vào lưng Ngũ Hạ Cửu.
Nhưng con dao găm mà cậu ta tưởng sẽ không thể nào đâm hụt bỗng chốc chạm vào chiếc giường đá vang lên một tiếng "keng".
Người vừa rồi còn cúi xuống kiểm tra thi thể đã nhảy sang bên kia giường đá, tay cầm đèn pin, mặt vô cảm nhìn cậu ta.
Tương Du giật mình, đồng thời mắt bị ánh đèn pin làm chói hơi nheo lại, cậu ta giơ tay che lại ánh sáng, trầm giọng nói: "Sao cậu..."
Ngũ Hạ Cửu nhướng mày: "Làm sao mà tôi biết được cậu muốn giết tôi? Hay là làm sao mà tôi đoán trước được cậu sẽ ra tay mà tránh né?"
Cậu vừa nói, vừa di chuyển chiếc đèn pin ra một chút.
Tương Du bỏ bàn tay đang che xuống, quai hàm giật giật, khuôn mặt lạnh lẽo.
Vẻ mặt cậu ta không còn thành thật và vô hại như trước nữa mà giữa hai lông mày có chút hung ác nham hiểm, khiến cậu ta trông giống như một kẻ ác.
Tương Du đã được ngụy trang khéo léo đến mức ban đầu Ngũ Hạ Cửu cũng không hề nghi ngờ gì.
Mãi cho đến khi vào núi, Ngũ Hạ Cửu mới từ từ nổi lên nghi ngờ.
Vì Ngũ Hạ Cửu có thể nhớ rõ ràng tất cả các ngã ba trên đường mình đã đi qua và hình thành bản đồ ký ức trong đầu, như vậy làm sao cậu lại không thể phân biệt được phương hướng?
―― Rõ ràng là từ đường đi ban đầu có thể suy đoán ra được.
Sở dĩ nói như vậy là cố ý nói cho Tương Du nghe.
Đường đi chật hẹp, nếu có phát sinh ra chuyện gì, tình thế đối với Ngũ Hạ Cửu sẽ rất bất lợi, dù sao lúc đó Ngũ Hạ Cửu là người đi ở phía trước, còn Tương Du lại ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn
HorrorTên truyện: Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn. Tác giả: Cung Thanh Hãn. Thể loại: nguyên sang, kinh dị, cường cường, chủ thụ, linh dị thần quái, đô thị, luân hồi, vô hạn lưu, 1-1, HE. Editor: Nắng. Truyện được edit theo sở thích cá...