Chương 41: (1)

72 5 1
                                    

Từ bờ sông ban đầu đến giờ, họ trôi dạt trên sông cũng đã rất lâu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

Trăng treo cao trên bầu trời đêm càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn cho bầu không khí này.

Sau khi cảm xúc của Đào Bân đã được hòa hoãn lại, Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Cậu có biết tình trạng bệnh tình của mẹ cậu trước khi mất tích không? Cậu thật sự xác định mẹ cậu đã đi đến chỗ tộc Quán sao?"

Đào Bân lau mặt nói: "Tôi chắc chắn, mẹ tôi đã viết trong quyển bút ký là chỉ có người Quán mới có thuốc có thể ngăn chặn căn bệnh kỳ lạ này."

"Nhưng quy củ của người Quán rất nghiêm ngặt, cấm người bên ngoài vào đây, đồng thời cũng không cho phép người trong tộc rời khỏi nơi họ đã sinh sống qua nhiều thế hệ."

"Nếu rời đi thì cũng đồng nghĩa đã phản bội bộ tộc, sẽ... sẽ bị trừng phạt..."

"Mẹ tôi đã viết rằng sẽ lén quay lại để lấy trộm thuốc, nếu bà không quay lại được thì có nghĩa là bà đã bị bắt, nếu bị bắt... sẽ có khả năng là bị xử tử."

Giọng của Đào Bân dần dần nhỏ xuống.

Dường như Đào Bân không muốn nói nhiều về chủ đề này, thay vào đó nói: "Tôi không biết tình trạng bệnh tình của mẹ tôi trước khi bà mất tích, nhưng ghi chép cuối cùng trong cuốn sổ là vảy trên cơ thể mẹ tôi đã bắt đầu lan rộng."

Tô Mạn đã mất tích được hai năm rồi.

Hai năm qua không có một chút tin tức gì truyền về, hoặc là bị phát hiện rồi mắc kẹt ở tộc Quán, hoặc là... đã gặp chuyện không may.

Trong lòng Đào Bân có lẽ cũng đã đoán được điều đó.

Chỉ là cho đến khi xác nhận được rõ ràng thì cậu không thể bỏ cuộc.

Bầu không khí trên thuyền gỗ trở nên im lặng, cả ba người đều không mở miệng nói chuyện nữa.

Đúng lúc này, chiếc thuyền gỗ đột nhiên phát ra một tiếng "bang", sau đó khẽ lung lay ―― rất nhẹ nhàng chứ không phải dữ dội, giống như phía dưới thân thuyền va phải vật gì đó.

Ngũ Hạ Cửu lấy ra một cây đèn pin nhỏ, chiếu vào bên dưới thân thuyền.

Trên mặt sông tối đen như mực hoàn toàn không thể nhìn rõ rốt cuộc là cái gì.

Tuy nhiên, họ có thể cảm nhận rõ ràng là nước sông dường như đã cạn hơn, chiếc thuyền gỗ có thể đã va phải thứ gì đó giống như một tảng đá nhô ra từ đáy sông.

Ba người bọn họ cũng không quá để ý.

Không lâu sau, nhìn về phía trước thì thấy dòng sông dần dần tiến đến sườn núi xung quanh.

Mà quan tài treo trên vách núi tựa hồ rất gần, ngay cả trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy được.

Khi từ từ đến gần ngọn núi, một phần ánh trăng đã bị che khuất làm cho ánh sáng bắt đầu ảm đạm hơn một chút.

Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương chiếu đèn pin vào quan tài treo trên vách núi.

Đúng lúc này, lại một tiếng "lạch cạch" vang lên, thân thuyền khẽ lắc lư một chút, Ngũ Hạ Cửu lập tức nhíu mày cúi đầu nhìn nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ