Chương 14:

80 15 0
                                    

Ngũ Hạ Cửu đi về phía bức tường, phía sau Mễ Thái và A Miêu đang thì thầm.

Mễ Thái đặt cây nến xuống đất, nhìn A Miêu lấy ra thứ gì đó từ trong túi, liền nhỏ giọng hỏi: "Này, sao cô lại mang theo pho tượng phật bằng đá đã bị vỡ làm đôi này?"

A Miêu: "Tôi sợ nếu để lại trong tòa nhà nhỏ sẽ bị đám người Hoàng Nha thấy... huống chi nếu nó còn hữu dụng thì giữ lại cũng không có vấn đề gì."

Pho tượng Phật này đã cứu mạng cô và Lý Thiên Thiên.

"Nhưng, đã bị vỡ như vậy rồi, chắc sẽ không có tác dụng gì đâu." Mễ Thái lẩm bẩm.

Giờ phút này, Ngũ Hạ Cửu đã đi đến gần bức tường, đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên.

Cậu giơ cao ngọn đèn dầu với ngọn lửa yếu ớt lên, để sát vào những bức tranh trên tường, cẩn thận xem xét chúng từ trên xuống dưới.

Những bức tranh tường nối tiếp nhau, bao phủ gần như toàn bộ bức tường trong đại sảnh.

Trên các bức tranh tường đa số là mô tả các câu chuyện trong Phật giáo, với các nhân vật như Bồ Tát có gương mặt hiền lành nhân ái, khuôn mặt dữ tợn hung ác của ác quỷ Tu La, hay đơn giản chỉ là chúng sinh với nhiều dạng sinh vật khác nhau.

Màu sắc rất phong phú, nét vẽ phóng khoáng, màu đất, chu sa, sắc xanh được phân chia sâu cạn sáng tối rõ ràng tinh tế.

Toàn bộ phối hợp làm nổi bật lẫn nhau, vừa mang phong cách cổ xưa lại trang nhã.

Ngũ Hạ Cửu chậm rãi đi vòng quanh đại sảnh dọc theo những bức tranh tường.

Nhưng khi nhìn lâu, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó không khỏi tiến lại gần hơn nữa.

Bởi vì, cậu đột nhiên phát hiện ra rằng việc sử dụng màu sắc trong một số bức tranh tường trước mặt rõ ràng là không phù hợp.

Nó có cùng màu với 'Kinh Lăng Nghiêm' được viết trên các cây cột bên ngoài chùa, đều là màu đỏ vàng.

Tất nhiên, chất liệu cũng gần như giống hệt nhau...

Hai mắt Ngũ Hạ Cửu lóe sáng.

Màu sắc này trên bức tranh tường có vẻ cực kỳ đột ngột và không hài hòa, nhìn như rõ ràng là được vẽ lên sau đó, giống như đang muốn kể lại một câu chuyện.

Bức tranh tường đầu tiên mô tả một vị đại sư, một con rùa và các quỷ hồn ... rất quen thuộc.

Ngũ Hạ Cửu kinh ngạc nhướng mày, tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên trong những bức tranh tường kế tiếp cũng ẩn giấu những "đường màu đỏ vàng".... đại sư, rùa, ngôi chùa, ác quỷ và con người.

Từ đầu đến cuối, từ tốt đẹp đến xấu xí.

Cậu nhìn đến mê mẩn, trong lúc vô tình đã đi đến bức tranh tường cuối cùng.

"Thì ra là như vậy......"

Ngũ Hạ Cửu tự lẩm bẩm: "Hóa ra... đây chính là 'chuyện xưa của đại sư' sao?"

Một bên cậu nhỏ giọng thì thầm, một bên nhịn không được chạm tay vào bức tranh, khi đầu ngón tay chạm vào bức tranh lạnh lẽo và thô ráp, vòng tay lại nóng lên, bảng điều khiển hiện ra.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ