Chương 39:

76 5 0
                                    

Lỗ Thành ra hiệu cho A Hữu đi theo mình ra ngoài, ngay sau đó Lão Hầu, Tiểu Dư và Tam Ma cũng đi theo.

Bọn họ tìm được một chỗ không có ai để nói chuyện.

Lỗ Thành cau mày, bước chân dừng lại ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút khó coi.

Hắn quay đầu nhìn về phía A Hữu, giọng nói khàn khàn: "Rốt cuộc thì chúng ta cũng đã đến nơi ở của tộc người Quán, nhưng không ngờ ở đây lại có tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc quan tài treo, cả trong lẫn ngoài thung lũng đều có..."

"Cháu nghĩ thứ đó có khả năng được giấu ở đâu?"

Trong lời nói của Lỗ Thành còn chứa cả sự bực bội, không ngừng dùng chân nghiền nghiền đám cỏ trên mặt đất, cuối cùng không nhịn được nữa, từ trong ngực lấy ra hộp thuốc và bật lửa, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Sau đó, hắn hít một hơi thật mạnh, thở ra một hơi dài, thổi ra một vòng khói, lúc này vẻ mặt mới dịu đi một chút.

Ánh mắt A Hữu hơi tối lại, lặng yên mà tránh đi mùi khói thuốc bay qua.

Lão Hầu thấy vậy có chút lo lắng khuyên nhủ: "Lão đại, bệnh của anh... hiện tại tốt nhất không nên hút thuốc, nếu không cơ thể nhất định sẽ không chịu nổi."

Lỗ Thành một tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy vẫy nói: "Được rồi, đừng nói mấy cái chuyện khiến tao bực mình nữa."

Lão Hầu còn muốn nói thêm mấy câu thuyết phục nhưng đã bị Tam Ma ở phía sau kéo kéo nhỏ giọng nói: "Hầu ca, để lão đại hút chút đi, chỉ có một điếu thuốc thôi mà, cũng không có gì nghiêm trọng, để cho lão đại thư giãn một chút cũng không sao."

"Huống chi, hiện tại chúng ta cũng đã tới chỗ người Quán rồi, sau khi tìm được thứ có thể chữa khỏi bệnh cho lão đại, hút mười điếu thuốc còn được, một điếu thuốc tính là cái quái gì chứ."

Lão Hầu nghe vậy thì không nói nữa.

Con mắt phải không bị bịt mắt che lại của A Hữu hơi rũ xuống, thu lại ý tứ không rõ trong đó nói: "Người tộc Quán có rất nhiều phong tục rất cổ quái."

"Ở chỗ này bọn họ vẫn duy trì quan niệm giai cấp thống trị, tức là mọi việc đều là do tộc trưởng quyết định, lại là chế độ cha truyền con nối."

"Người Quán có tín ngưỡng cuồng nhiệt với bộ tộc, hôm nay mọi người cũng có thể thấy được đám người Quán kia đều rất nghe lời của tộc trưởng."

"Nếu thứ chúng ta muốn tìm kia là thánh vật quý giá bí mật nhất của người tộc Quán, đương nhiên chỉ có tộc trưởng mới có khả năng biết được nó đang cất giấu ở đâu."

"Người bình thường trong tộc không có cách nào biết được, cũng không có tư cách biết."

"Muốn tìm được thì một là chúng ta phải xuống tay từ chỗ tộc trưởng Trại Cáp, hai là tìm ra quan tài treo quan trọng nhất của người Quán đã được ghi chép trong bút ký."

Lão Hầu thắc mắc: "Nhưng trong nơi ở của tộc người Quán có nhiều quan tài treo như vậy, trong quyển bút ký kia cũng không ghi rõ vị trí, làm sao mà chúng ta có thể tìm được đây? Cũng không thể đi mở từng cái một để kiểm tra."

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ