Chương 40:

90 7 1
                                    

Sau khi bóng dáng của hai người Quán hoàn toàn biến mất, Ngũ Hạ Cửu mới buông bàn tay đang che miệng của Đào Bân ra, chậm rãi đứng dậy từ sau một chiếc thuyền gỗ.

Cậu nhíu mày nhìn về phương hướng mà cái lồng thuận theo dòng nước trôi đi nói: "Lên thuyền."

"A?" Tiểu Phương cũng mới từ sau thuyền gỗ đứng dậy, nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu.

Nhưng nháy mắt lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía dòng sông hỏi: "Quan Chủ, anh là muốn đuổi theo cái lồng đó xem bên trong có cái gì phải không?"

Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Cậu liếc nhìn Đào Bân, tạm thời cũng không hỏi tại sao nửa đêm cậu ta lại lén ra ngoài.

Đào Bân nhìn Ngũ Hạ Cửu rồi nói: "Tôi cũng muốn lên thuyền."

Vốn dĩ Ngũ Hạ Cửu cũng không có ý định bỏ cậu ta lại liền đồng ý.

Tiếp đó, ba người hợp sức đẩy một trong những chiếc thuyền gỗ xuống sông, sau khi lên thuyền thì nhanh chóng chèo đi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cái lồng đang trôi theo dòng nước.

Tiểu Phương vươn tay, dùng mái chèo luồn qua khe hở trên cái lồng móc lấy nó, sau đó đẩy sang mạn thuyền để cho Ngũ Hạ Cửu và Đào Bân cùng nhau kéo lấy.

"Trong này có thể là cái gì đây..." Đào Bân tự lẩm bẩm.

Tiểu Phương buông mái chèo xuống nói: "Rác rưởi? Hoặc là hai người Quán kia tới bờ sông để vứt thi thể, tôi đoán bên trong chắc là xác người."

Vừa nói hai tay của Tiểu Phương còn quơ loạn xa để hù dọa Đào Bân.

Đào Bân lắp bắp nói: "Sao, sao có thể chứ?"

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Cũng có thể, trong cái lồng này quả thực là người."

Cậu có thể nghe thấy một vài tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong, cộng với kích thước và hình dạng của cái lồng và bao tải... hơn năm mươi phần trăm chính là người.

Đào Bân nghe vậy, khó khăn nuốt nuốt nước bọt.

Không nói quá nhiều, Tiểu Phương và Đào Bân nắm chặt lấy cái lồng để cho Ngũ Hạ Cửu đưa tay vào cởi cái bao ra, sau khi sợi dây thừng quấn quanh được nới lỏng từng chút một, cuối cùng "thứ" ở bên trong cũng lộ ra trước mặt ba người — —

"Ách."

Vừa nhìn thấy thứ bên trong, Đào Bân đã sợ hãi đến mức buông tay rồi lùi về phía sau.

Do động tác vừa mạnh và đột ngột của cậu ta, thân thuyền cũng theo đó mà lắc lư dữ dội, cái lồng và "thứ" chứa trong bao tải cũng lung lay theo.

Tiểu Phương lập tức ấn tay lên vai Đào Bân, đôi mắt màu xanh nheo lại, mỉm cười nói: "Đừng, có, cử, động, nữa."

Đào Bân ngơ ngác gật gật đầu, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào cái lồng.

Có thể nhìn thấy một người đang nằm trong cái bao tải đã được cởi dây buộc, không đúng, chính xác mà nói thì thứ đó đã không thể gọi là người nữa.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ