Chương 6:

122 14 0
                                    

Sau khi từ trên cây gọn gàng nhảy xuống, Ngũ Hạ Cửu dẫn ba người cách xa bức tường bên ngoài chùa Vạn Cổ một chút, mới kể lại những gì vừa nhìn thấy bên trong chùa.

"Cái gì?! Ý của cậu là trong, trong chùa có người à? Không đúng, chưa biết là người hay quỷ..." Giọng nói của Mễ Thái càng lúc càng nhỏ, cuối cùng còn có chút run rẩy.

Chùa Vạn Cổ này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, những người già trong làng thậm chí còn không thèm nhắc đến, ai lại muốn đến đây chứ, hơn nữa chùa Vạn Cổ còn đang bị khóa kín?

Nếu không phải người thì chẳng lẽ là quỷ hả?

"Chúng ta... hay là chúng ta rời khỏi đây đi." lúc này tinh thần của Mễ Thái rất mỏng manh yếu ớt, giọng nói cứ run rẩy.

A Miêu cũng khó khăn lên tiếng: "Quan Chủ, cậu có thấy rõ... hình dáng của nó không?"

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu: "Không thấy, 'hắn' quá nhanh, gần như nháy mắt một cái đã biến mất, chỗ đó lại quá tối, ngay cả hình dáng ra sao cũng không thấy rõ."

"Còn việc đó là người hay quỷ... hơn phân nửa là con người."

"Tại sao chứ?"

Nghe nói là người, Mễ Thái cảm thấy thả lỏng được một chút, lại nhịn không được hỏi: "Cậu thấy được cái bóng của người đó à?"

Ngũ Hạ Cửu: "'Hắn' ở trong chỗ tối, làm gì có bóng để cho tôi nhìn thấy, chỉ là cảm giác thôi, tôi đoán đó là người."

Ngoại trừ lúc đầu bị bất ngời làm cho giật mình, Ngũ Hạ Cửu không hề cảm nhận được bóng đen kia có ác ý gì, ngược lại...

Mễ Thái cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngũ Hạ Cửu: "Mặc kệ là người hay quỷ, chỉ riêng việc xuất hiện trong một ngôi chùa hoang thì cũng đã đủ đáng sợ lắm rồi."

"Huống chi ông lão kia đã nói đây là một ngôi chùa tai hoạ, chùa quỷ."

"Nếu thực sự có thứ gì đó không sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta sẽ không có thời gian để chạy trốn đâu, hay là đừng vào nữa."

Mặc dù có thể tối nay cậu sẽ phải chết, nhưng cũng không muốn chết ngay bây giờ...

A Miêu: "Hơn nữa chúng ta cũng không biết tìm chìa khóa ở đâu."

Lý Thiên Thiên gật đầu, cô cũng có suy nghĩ giống vậy.

Cái chết bi thảm của Bình An thực sự khiến họ sợ hãi.

Cái kiểu chết chỉ còn lại một bộ da quỷ dị như vậy, cũng không biết trước khi chết đã gặp phải chuyện khủng khiếp gì, vậy mà "người bên cạnh" ở cùng phòng lại không hề hay biết gì hết.

Chỉ những người trực tiếp trải qua cái chết mới hiểu được nỗi sợ hãi bên trong, mà chuyện đó cũng sẽ không khiến con người dũng cảm hơn, không sợ hãi nữa.

Mọi người đều biết là càng đến gần trung tâm lốc xoáy thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

Nếu Xa Hạ Thế Giới đã nói chỉ cần sống sót đến giây phút cuối cùng trong thời hạn quy định, thì có thể nhận được một tấm vé tàu để rời đi, tạm thời cứ mặc kệ nó là loại vé tàu nào, thời gian sống dài hay ngắn.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ