Sau một một lúc, không biết người thợ rèn kia đã đi tới chỗ nào.
Tuy nhiên, phía sau của rạp hát bị thiêu rụi thành đống đổ nát này rõ ràng sạch sẽ hơn rất nhiều so với sảnh trước.
Có khá nhiều phòng ở sân sau của rạp hát, có phòng để đựng nhạc cụ, phòng đặt đồ linh tinh, ngoài ra còn có phòng chứa củi, phòng luyện tập, một gian phòng lớn nhất ở giữa là nơi đoàn kịch trang điểm trước khi biểu diễn trên sân khấu.
Cả hai người bước đi rất cẩn thận, thử suy đoán người thợ rèn sẽ ở căn phòng nào.
Đúng lúc này, Ngũ Hạ Cửu cùng đội phó Thời đồng thời nhìn về phía một căn phòng bên trong một chút, ở đó phát ra một ít tiếng động rất nhỏ, có người bên trong.
Đội phó Thời lập tức kéo Ngũ Hạ Cửu trốn vào trong kho củi trống trải, nơi này đầy vết cháy cả trên tường và trên mặt đất...
Không có cửa sổ nào che chắn nên hai người núp dưới tường, chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Không lâu sau, căn phòng đó nhẹ nhàng vang lên tiếng cửa mở, có người bước ra, sau đó tiếng bước chân vang lên rồi dần dần đi xa.
"Đi thôi." Ngũ Hạ Cửu thấp giọng nói.
Bọn họ muốn lợi dụng lúc người thợ rèn rời đi để vào phòng tìm kiếm một chút.
Cánh cửa phòng cũng không được đóng chặt, đẩy một cái liền mở ra ngay, căn phòng rất rộng, bừa bộn, có dấu vết cháy đen sau khi bị thiêu. Có rất nhiều rương đựng kịch và trang phục xếp chồng lên nhau ở các góc nhưng tất cả đều rách nát, đều bị thiêu hủy nghiêm trọng.
Hầu hết những tấm rèm dùng để che khi thay trang phục đều bị đốt cháy, những tấm không thể tháo ra được thì bị kéo trên xà, bụi rơi xuống rất nhiều.
Một số xà ngang bị đốt cháy thành từng mảnh rơi xuống đất, trên mái nhà có một lỗ lớn, ánh nắng xuyên qua đó có thể thấy bụi bay xuống đặc biệt rõ ràng.
Trong phòng còn có vài chiếc gương vỡ, được đặt trên mặt bàn dùng để trang điểm.
Ngũ Hạ Cửu đi tới, phát hiện có một cái mặt bàn sạch sẽ hơn những cái khác rất nhiều, hình như trước đó đã có người lau chùi. Trên mặt bàn còn có một bộ trang phục bị cháy, trang sức, phụ kiện tóc và quần áo.
Quần áo được sắp xếp cẩn thận, trang sức phụ kiện tóc được đặt lên trên.
"Đây là đồ trang điểm cho đào chính." Đội phó Thời đi tới nói.
Trên tay anh vẫn còn đeo đôi găng tay trắng, một tay cầm đao, tay kia chạm vào bộ trang phục được may cẩn thận nhưng đã bị đốt đen. Anh lật cổ áo ra và nhìn thấy một cái tên được thêu rõ ràng ở bên cạnh.
"Hoa Diễm Linh." Ngũ Hạ Cửu nhẹ giọng đọc ra.
Rõ ràng cái tên này thuộc về chủ nhân của bộ trang phục này, có lẽ nó là nghệ danh dùng khi diễn tuồng.
Chỉ cần nghe tên cũng có thể tưởng tượng được người sở hữu bộ trang phục này nổi tiếng như thế nào trong đoàn hát vào thời điểm đó, không phải ai hát tuồng ở thời đại này cũng có thể có nghệ danh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn
HorrorTên truyện: Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn. Tác giả: Cung Thanh Hãn. Thể loại: nguyên sang, kinh dị, cường cường, chủ thụ, linh dị thần quái, đô thị, luân hồi, vô hạn lưu, 1-1, HE. Editor: Nắng. Truyện được edit theo sở thích cá...