Chương 5:

134 16 0
                                    

Thi thể của [Bình An], không, phải nói là bộ da duy nhất còn sót lại được bọc trong một chiếc chăn sờn rách chìm trong ngọn lửa, tiếng lách tách không ngừng vang lên, đồng thời kèm theo đó là mùi cháy khét xen lẫn mùi hôi thối quái dị.

Nhưng mà chỉ mới một ngày một đêm đã có người chết thảm, thậm chí sau khi chết không để lại họ tên thật, hay một bộ thi thể hoàn chỉnh...

Điều này chắc chắn đã khiến mọi người nhận thức rõ ràng hơn về sự khủng khiếp và tàn khốc của Xa Hạ Thế Giới.

Ai cũng đều lo sợ mình sẽ là người tiếp theo phải chết.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu nói ra ở Làng Phật còn có một ngôi chùa Vạn Cổ, sắc mặt ông lão u ám khó coi, không muốn trả lời, thậm chí còn muốn quay người rời đi nhưng bị Chủ Quản và Lão Đậu chặn lại.

Ngũ Hạ Cửu không thèm để ý đến Hoàng Nha, bước tới trước hỏi: "Vì sao người trong làng lại không muốn nhắc tới chùa Vạn Cổ? Chùa Vạn Cổ và chùa Vạn Tân có quan hệ gì với nhau?"

"Ông à, ông không muốn nói không lẽ là đang sợ cái gì à?"

Ngũ Hạ Cửu quan sát vẻ mặt của ông lão, phát hiện vẻ mặt của ông ta đã thay đổi mấy lần.

Cậu nói: "Ông không muốn nói cũng không sao, chùa Vạn Cổ ở ngay trong làng, sẽ không chạy được đi đâu, chúng tôi có thể tự mình đi tới đó..."

"Không được!"

Lời còn chưa dứt, ông lão đã tức giận ngắt lời cậu: "Không được, các người không được đi tới chùa Vạn Cổ!"

"Tại sao chứ?" A Miêu nghi ngờ hỏi.

Ông lão im lặng một lát, cuối cùng nói: "Bởi vì... đó là một ngôi chùa tai họa, chùa quỷ, là một nơi không may mắn."

Không may mắn?

Sao lại là một ngôi chùa không may mắn?

Chủ Quản hỏi: "Ông có thể nói cụ thể hơn được không?"

Dưới sự truy hỏi của đám người Chủ Quản, A Miêu, cuối cùng ông lão cũng chịu kể lại một câu chuyện cũ.

Ban đầu làng này cũng không phải tên là làng Phật, đây chỉ là một ngôi làng rất bình thường, nằm ở một nơi hẻo lánh, người ngoài rất ít khi đến đây.

Sau này, có một vị đại sư trên đường ngao du khắp nơi đã đến làng, ở lại trong làng để truyền giáo, cũng tìm người xây dựng chùa Vạn Cổ.

Giáo lý Phật giáo của vị đại sư này rất uyên thâm, được dân làng thời bấy giờ rất kính trọng.

Ngôi chùa tấp nập người đến người đi, đèn nhang chưa bao giờ ngừng, từng rất náo nhiệt và thịnh vượng.

Nhưng sau đó vị đại sư kia lại bị những thứ tiền tài phàm tục làm cho mờ mắt, không giữ được tâm Phật mà làm hại đến mạng sống của mọi người, cuối cùng có một ngày sự việc bị bại lộ, bị người khác phát hiện, sau này gánh chịu hậu quả ngay bên trong chùa Vạn Cổ...

Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó.

Khi chùa Vạn Cổ dần trở nên hoang vắng đỗ nát, không còn ai đến nữa, dân làng lại phát hiện thường xuyên có bóng người đáng sợ đi lại trong chùa hoặc có những tiếng động lạ vào lúc nửa đêm, dường như là tiếng gõ mõ tụng kinh.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ