Chương 43:

114 6 0
                                    

Dưới ánh trăng mờ, Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và V tiên sinh lặng yên bước vào nhà của tộc trưởng tộc Quán.

Ngôi nhà này trông rất to lớn, hơn nữa kiểu mẫu cũng khác với những ngôi nhà của người tộc Quán bình thường.

Vừa vào gian nhà chính, Ngũ Hạ Cửu đã nhìn thấy một lá cờ khổng lồ được đóng chặt trên tường.

Bốn góc của lá cờ này được mở ra đóng cố định trên tường, toàn bộ bề mặt đều là màu đen, cái rõ ràng nhất là hình vẽ trên đó ―― một con rồng với cái đuôi bị mất một đoạn.

Từ xa xưa đến nay có rất nhiều dân tộc hay là quân đội cổ đại đã có thói quen sử dụng động vật làm biểu tượng hoặc làm đồ đằng, nhưng thực tế không có biểu tượng hay đồ đằng nào mà lại không đầy đủ như vậy.

Huống chi, vào thời cổ đại rất nhiều quốc gia coi rồng là biểu tượng của người cai trị tối cao nên cũng rất tôn thờ đồ đằng rồng, đây còn là biểu tượng sẽ chôn cất cùng với người cai trị tối cao.

Có thể nói hình dáng của đồ đằng rồng có thể lớn hoặc nhỏ, dài hay ngắn, hình dáng khác nhau nhưng không có con rồng nào giống như con rồng trên lá cờ trước mặt,cái đuôi lại bị mất đi một đoạn.

Điều này có vẻ khá lạ lùng và khó hiểu.

Ngũ Hạ Cửu nhịn không được tiến lại gần hơn để nhìn kỹ hơn nhờ vào ánh trăng chiếu xiên qua cửa sổ.

Đồ đằng rồng này chắc có lẽ đã được khắc vẽ bằng một loại sơn đặc biệt nào đó, cho đến tận bây giờ mà nó vẫn còn rất rõ ràng, tư thế đầu, thân và các bộ phận khác của rồng đều thể hiện ra rất sống động.

Đừng nói đến những chi tiết lộ ra bên ngoài, ngay cả một vài chỗ vảy nhỏ cũng được khắc họa ra một cách tinh xảo, tay nghề quả thật rất cao siêu.

Nhưng sau đó, Ngũ Hạ Cửu lại chậm rãi nhíu chặt mày.

Bởi vì cậu nhận thấy đồ án hình rồng này cho người ta cảm giác rất lạ.

Con rồng này... giống như đang ngửa đầu lên trời mà gầm lên giận dữ, đầu rồng ngẩng cao, biểu tình như đang tức giận nhưng lại tựa như đang đau đớn, thân rồng uốn cong, các góc có chút không tự nhiên.

Dường như tới chỗ này thì kỹ thuật tinh xảo của người họa sĩ đã bị giảm đi vậy, thậm chí bố cục cơ bản cũng biến mất không còn chính xác nữa.

Đúng lúc này, V tiên sinh mới nhẹ nhàng vỗ vai Ngũ Hạ Cửu.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu quay người lại thì anh chỉ vào cánh cửa đại sảnh bên kia ra hiệu, ý nhắc là Ngũ Hạ Cửu đã nhìn lá cờ ở đây khá lâu rồi, cũng tới lúc bọn họ phải rời đi.

Ngũ Hạ Cửu thấy vậy thì gật gật đầu đồng ý.

V tiên sinh không một tiếng động mà mở cửa căn phòng dùng để đựng đồ lặt vặt, sau khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương bước vào thì anh rất nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau đó quay người chỉ vị trí tấm bản đồ da dê cho Ngũ Hạ Cửu.

Nó được cuộn lại và đặt ở một bên góc.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ