Chương 20:

91 12 0
                                    

Cánh cổng chùa Vạn Tân mở ra rồi đóng lại, đám người Ngũ Hạ Cửu tiến vào trong chùa, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề đi vào trong chánh điện.

Sau đó, Ngũ Hạ Cửu thắp nến trong đại sảnh lên.

Ngọn lửa từ từ nhấp nháy sáng rỡ, ánh sáng càng ngày càng sáng hơn, đủ để có thể nhìn rõ xung quanh.

Ngũ Hạ Cửu cầm cây nến giơ lên cao để nhìn quanh đại sảnh.

Chánh điện của chùa Vạn Tân này nhỏ hơn nhiều so với chùa Vạn Cổ, cả về chiều rộng và chiều cao, kiểu mẫu đều không đáng chú ý.

Trong chánh điện không có tranh tường, nhưng lại treo mấy bức tranh Phật giáo, đã cũ, ố vàng, nhiều chỗ còn bị hư hại, Ngũ Hạ Cửu nhìn một hồi lâu rồi mới chuyển mắt sang chỗ khác.

Cậu quay đầu lại nhìn pho tượng Phật, hương án, đệm hương bồ... được đặt ở giữa chánh điện, cũng như những thanh xà cổ bằng gỗ phía trên.

Xà ngang thô to tung hoành ngang dọc ở trên nóc nhà của chánh điện.

Đặc biệt ở giữa xà có treo một chiếc chuông đồng lớn, đường kính khoảng một mét, phía trên hẹp, phía dưới rộng.

Ngũ Hạ Cửu nhìn chuông đồng một lúc rồi nhíu nhíu mày.

"Quan Chủ, cậu cảm thấy đầu và bốn chân của Bạc Thiện có thật sự bị giấu ở chỗ này không?" Mễ Thái ngập ngừng hỏi.

Tại sao cậu ta cứ cảm thấy chánh điện của chùa Vạn Tân hình như không giống một nơi có thể cất giấu đồ vật...

Ở chỗ này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy hết mọi thứ rồi.

Vừa rồi lúc Ngũ Hạ Cửu quan sát chung quanh, Mễ Thái và A Miêu đi vòng quanh pho tượng Phật cao đặt ở giữa để xem đầu và bốn chân của Bạc Thiện có bị giấu trong khoảng trống phía sau bức tượng hay không.

Nhưng chỗ đó trống rỗng, không có cái gì cả.

Sau khi Mễ Thái từ phía sau tượng Phật đi vòng qua, cậu ta còn cúi xuống kéo tấm khăn trải bàn dày lên để tìm phía dưới hương án, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Ngũ Hạ Cửu nghe xong gật đầu nói: "Đúng vậy, Chùa Vạn Tân là nơi có khả năng giấu đồ nhất."

"Bề ngoài có thể không có gì, nhưng bên trong thì chưa chắc đâu..."

Bên trong hả? Bên trong cái gì mới được chứ?

Ba người Mễ Thái nghe vậy thì nhìn quanh đại sảnh lần nữa, vẻ mặt vô cùng mê mang...

...

Chủ Quản đã chết, để lại một vũng máu lớn trong phòng nhưng không thấy túi da đâu.

Hiện tại Hoàng Nha chỉ còn một thân một mình, căn bản không dám ở lại trong tòa nhà hai tầng nữa nên không lâu sau gã cũng nhanh chóng rời đi.

Hoàng Nha nghĩ thầm muốn tới cấm địa một lần nữa.

Gã ta muốn lấy đi cây thiền trượng trong quan tài, nhưng một khi đến gần không có ngoại lệ đều sẽ bị những người già trong làng phát hiện, sau đó sẽ bị đuổi đi.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ