Chương 2:

208 21 0
                                    

Đi đến cửa toa xe, chờ ba hành khách cũ là Hoàng Nha xuống xe trước, những người khác mới đi theo phía sau.

Ngũ Hạ Cửu nhàn nhã xuống cuối cùng, cậu đặt tay lên ngực, động viên trái tim đột nhiên tăng tốc nhịp đập vì sắp phải đối mặt với một hoàn cảnh không xác định.

Chờ cho toàn bộ hành khách đã xuống xe, đoàn tàu quay đầu chạy đi theo hướng ngược lại.

Toàn bộ thân tàu trôi lơ lửng cách mặt đất khoảng hai centimet, sau đó lao vào sương mù dày đặc giống như chưa từng tồn tại, dần dần biến mất.

Ngũ Hạ Cửu vừa thu lại ánh nhìn chăm chú của mình, thì nghe Hoàng Nha đề nghị mọi người giới thiệu danh hiệu của mình, để có thể dễ dàng xưng hô hơn.

"Các người đều đã biết danh hiệu của tôi rồi, đây là chủ quản, còn đây là lão Đậu." Hoàng Nha giới thiệu.

Có sáu hành khách mới, ngoại trừ Ngũ Hạ Cửu, thì còn có ba nam và hai nữ.

Chàng trai trẻ ăn mặc thời thượng tên là Mễ Thái, một người có vẻ ngoài thành thật ít nói tên là A Chí, còn một người mặc đồ nhân viên công sở bình thường tên là Bình An.

"Chọn một cái tên may mắn một chút, hy vọng có thể bình an vượt qua..." Người này lo lắng cười cười, sắc mặt tái nhợt cứng đờ, xuất phát từ nỗi sợ hãi không biết.

Thoạt nhìn hai cô gái đều trông còn rất trẻ.

Cô gái đặt câu hỏi trước đó tên là A Miêu, tình huống của cô gái còn lại có chút đặc biệt, cô là người khuyết tật, không thể nói chuyện được.

May mắn thay, cô luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ, trên trang trống viết ba chữ: "Lý Thiên Thiên."

Hoàng Nha nhíu mày: "Thật phiền phức."

Đầu ngón tay Lý Thiên Thiên siết nhăn một góc trang giấy, vẻ mặt có chút ủ rũ.

Lúc này, A Miêu nói: "Tôi, tôi có thể hiểu được một phần ngôn ngữ tay, trước đây tôi từng làm tình nguyện, có học được mấy ngày."

Nghe vậy, Lý Thiên Thiên mỉm cười tỏ vẻ biết ơn với A Miêu.

Hoàng Nha tặc lưỡi, quay đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu, hơi hất cằm lên hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Quan Chủ." Ngũ Hạ Cửu trả lời.

Danh hiệu này nghe hơi có chút kỳ lạ.

Cho nên, A Miêu nhịn không được tò mò hỏi: "Quan Chủ? Là 'Quan' trong Đạo quan sao?"

Đạo quan hay còn gọi là đạo quán: là nơi tu luyện, cử hành nghi thức tôn giáo của các đạo sĩ.

Ngũ Hạ Cửu ừ một tiếng.

Mễ Thái nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Không phải cậu là đạo sĩ đấy chứ?! Nếu không thì sao lại chọn danh hiệu này? Trong nhà có đạo quán cần kế thừa à?"

Ngũ Hạ Cửu hơi mím môi, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mi dài che khuất biểu cảm trong mắt, vẻ mặt thờ ơ nói: "Đoán xem."

Mễ Thái nghẹn họng.

Hoàng Nha xua tay, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, phía trước chắc là lối vào làng cổ, đi theo tôi."

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ