Chương 80:

39 3 1
                                    

"Này, cậu có phát hiện được gì không?"

Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu nhìn qua mộ của Trang lão gia rồi nhìn về phía xa, Jack nhịn không được bước tới, có chút sốt ruột nói: "Chúng ta không có nhiều thời gian, phải đi sớm về sớm."

"Nếu chúng ta không thể rời khỏi thôn Trang Phủ, trước khi trời tối chạy về Trình gia, không biết sẽ gặp phải loại nguy hiểm nào nữa."

"Loại chuyện này không thể vội vàng được, tốt nhất chúng ta nên thành thật hoàn thành tuyến nhiệm vụ trước."

Không nên lãng phí thời gian vào việc khác.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn Jack, trầm giọng nói: "Đã biết."

Nói xong, cậu không quay người rời đi mà lấy chiếc la bàn mua ở cửa hàng hôm qua ra nhìn. Sau đó khẽ nhíu mày nhìn về hướng kim la bàn đang quay, so sánh vị trí mộ của Trang lão gia với ngọn núi phía xa.

Thấy vậy, đội phó Thời bước tới trước mặt Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Cậu đang xem phong thủy âm địa à?"

Ngũ Hạ Cửu ngước mắt nhìn anh, gật đầu.

Jack nghe vậy lập tức bật cười, trong mắt không khỏi có chút giễu cợt, nhưng gã ẩn giấu rất tốt.

Gã nói: "Chẳng lẽ cậu là thầy phong thủy sao, xem được cái gì rồi? Sẽ nhìn được cái gì, nếu thấy được gì đó, nhớ nói cho chúng tôi biết một chút."

Jack là người sẽ ngay lập tức trở nên cáu kỉnh mỗi khi có chuyện xảy ra, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa chữa bản thân.

Mặc dù hôm qua gã đã nói với Vương Tiểu Minh nên chuẩn bị tinh thần, nhưng trên thực tế, khi thực sự lên đường đến thôn Trang Phủ, gã càng ngày càng cảm thấy bất an lo lắng, càng không muốn ở lại nơi u ám này thêm nữa, gã luôn có cảm giác rất rợn người.

Cho nên khi vừa đến nghĩa trang, gã đã lập tức hối hận chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Ngũ Hạ Cửu không phải là người sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, cậu đã hỏi ý kiến ​​mọi người trước khi quyết định đến nghĩa trang.

Thật vô lý khi trước đó Jack không nói gì, nhưng bây giờ gã lại soi mói.

Ngũ Hạ Cửu trở nên lạnh lùng hơn thậm chí không thèm nhìn Jack chút nào, hoàn toàn không để ý đến gã ta. Cậu cất chiếc la bàn trong tay, quay sang đội phó Thời nói: "Tôi xem xong rồi, đi thôi."

Đội phó Thời nhếch lên khóe miệng, cười nói: "Đi thôi."

Hai người đi ngang qua Jack mà không thèm liếc nhìn Jack một cái, Jack tức giận đến đỏ mặt, nhưng gã biết là mình không đúng nên đành chịu đựng, nuốt cục tức này vào bụng.

Tuy nhiên, trước khi rời đi, Ngũ Hạ Cửu chỉ chỉ một phương hướng xa xa trên đỉnh đồi, hỏi người hầu của Trình gia: "Nơi đó là chỗ nào?"

Người hầu của Trình gia nhìn thoáng qua rồi nói: "Các vị cảnh sát, chỗ đó chính là thôn Trang Phủ mà chúng ta sẽ đến."

Hóa ra là thôn Trang Phủ...

Ngũ Hạ Cửu nhíu nhíu mày.

Sau đó, họ rời khỏi nghĩa trang phía sau ngọn núi nhỏ này.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ