Chương 36: (1)

91 7 1
                                    

A Mao vừa hoảng sợ trốn tránh vừa la hét um sùm: "Tiểu Phương, chẳng lẽ cậu là miệng quạ đen hả?! Nói cái gì có cái đó. Bây giờ thì hay rồi, tôi thấy cậu cùng đám cá mặt người này có quan hệ rất sâu rồi đó!"

Không có duyên phận sâu sắc thì làm sao mà gặp nhau được.

Tiểu Phương tranh thủ thời gian quay lại nhìn A Mao với nụ cười khá là ngây thơ vô số tội.

Thành thật mà nói, quả thực Tiểu Phương không nghĩ tới sẽ như vậy.

Bầy cá càng ngày càng đông, gần như vô cùng vô tận.

Đặc biệt là không biết những con cá này đã bị cái gì kích thích mà cứ đặc biệt hướng thân thể của mọi người để chào hỏi.

Miệng cá há to, có thể nhìn thấy rõ ràng những chiếc răng nhỏ bên trong, tuy cắn một phát không gây tử vong nhưng chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì mấy.

Huống chi, có nhiều cá như vậy tấn công bọn họ, vấn đề không chỉ là một hay hai vết cắn nữa rồi.

Chẳng mấy chốc, có người đã đổ máu.

Mùi máu tươi phiêu tán trong gió, hoặc là rơi xuống dòng nước màu xanh biếc, ngay lập tức khiến các cuộc tấn công của đàn cá càng trở nên mãnh liệt hung ác hơn.

Mọi người gần như là mạnh ai nấy lo thân mình, kiệt sức vì phải không ngừng ứng phó, trên chiếc bè nhỏ này hoàn toàn không thể thực hiện bất kỳ động tác gì.

Ngũ Hạ Cửu cầm xẻng công binh trong tay, mạnh mẽ đánh bay một con cá mặt người đang lao về phía mình, đồng thời lợi dụng khoảng trống để nhanh chóng quan sát xung quanh.

Sau đó cậu hét lớn: "Chúng ta không thể cứ luôn dừng ở trên vùng nước này nữa, mọi người mau nhặt mái chèo rồi chèo về phía trước, nếu không chiếc bè sẽ sớm bị vỡ ra thành từng mảnh."

"Đến lúc đó chúng ta đều sẽ rơi xuống dòng nước này, không ai có thể trốn thoát được!"

Sau khi Ngũ Hạ Cửu nói xong, V tiên sinh và những người khác cũng phản ứng lại.

V tiên sinh vội vàng hét lên: "Hai người tới chèo bè đi, những người còn lại thì ngăn chặn sự tấn công của đám cá mặt người này, chúng ta mau rời khỏi vùng nước này!"

"Trong tay có cái gì thì lấy cái đó chèo đi!"

Nhóm cá mặt người này xuất hiện và tấn công bất ngờ.

Trong lúc bọn họ luống cuống đối phó lại, thanh gỗ dài dùng làm mái chèo trong tay người đang chèo bất ngờ rơi xuống bè, rồi theo sự chao đảo của bè mà lăn xuống sông.

Lúc này, nó đã trôi đi rất xa, không thể tìm được nữa.

Nếu không có thanh gỗ dài, thì chỉ có thể dùng xẻng trong tay để chèo thôi.

V tiên sinh phải bảo vệ giáo sư Triệu và Đào Bân, nên không thể tới được.

Lưu Kim Hỉ và An Hưng thấy vậy thì đi tới chèo bè.

Mà phía trước chỉ còn A Mao và Vũ Yến, sức chiến đấu của hai người họ quá yếu, không thể đối phó với bầy cá nên chọn đi chèo bè, để có thể rời khỏi vùng nước đầy cá mặt người này.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ