Chương 23:

85 12 0
                                    

Sau khi Hoàng Tài Phóng đuổi theo bóng người kia rời khỏi chùa Vạn Tân, đại sảnh lại trở về dáng vẻ tối tăm yên tĩnh.

Một lúc sau, từ phía sau pho tượng Phật cao lớn ở giữa bước ra ba bóng người, chính là đám Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên.

Trong lòng ngực của Mễ Thái ôm một "thứ" được bọc trong tấm rèm cũ nát.

Có lẽ vì gói quá vội vàng nên một góc của cái bọc đã bị bung ra, để lộ những cái chân màu xanh đậm vì phơi khô mà đã teo tóp lại của Bạc Thiện.

Thấy cái bọc có phần bung ra, Mễ Thái nhanh chóng nhảy xuống khỏi bệ tượng Phật, nhanh chóng cột lại tấm vải rèm đang quấn chặt bốn chân của Bạc Thiện ở bên trong.

Sau đó cậu ta đeo cái bọc lên lưng rồi buộc chặt lại.

A Miêu ở một bên không khỏi lo lắng nói: "Còn Quan Chủ phải làm sao bây giờ? Cậu ấy..."

Một mình cậu đã dụ Hoàng Tài Phóng rời đi.

Không sai, vừa rồi người chạy ra ngoài chính là Ngũ Hạ Cửu.

Cậu đổi tấm rèm bọc tượng Phật của chùa Vạn Cổ với tấm vải đen bọc bốn chân của Bạc Thiện, sau đó để cho Mễ Thái giữ bốn chân của Bạc Thiện, cùng với A Miêu và Lý Thiên Thiên trốn sau pho tượng Phật cao lớn.

Cậu thì trốn đằng sau cây cột trong điện, tìm cơ hội dụ Hoàng Tài Phóng rời đi, tới lúc đó...

Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp nói xong đã bị ba người Mễ Thái ngắt lời.

Làm sao bọn họ có thể để một mình cậu đi mạo hiểm chứ? !

Dù sao, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ mất mạng ngay, bọn họ không thể làm như vậy được!

Ba người Mễ Thái từ chối lời đề nghị của Ngũ Hạ Cửu.

Thậm chí Mễ Thái còn nói để cậu ta dụ Hoàng Tài Phóng đi, còn Quan Chủ, A Miêu và Lý Thiên Thiên tranh thủ thời gian đó đem bốn chân của Bạc Thiện chạy trốn.

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu nói: "Nghe tôi đi, sở dĩ tôi quyết định như vậy là có lý do."

"Trước hết, tôi đem theo những pho tượng Phật từ chùa Vạn Cổ này ít nhất có thể ngăn cản Hoàng Tài Phóng được một lúc."

"Hơn nữa, trong bốn người chúng ta, chỉ có tôi mới có thể phân biệt được tượng Phật bên ngoài đến từ chùa Vạn Cổ hay chùa Vạn Tân."

"Thứ hai, một khi Hoàng Tài Phóng tiến vào chánh điện của Chùa Vạn Tân, nhất định sẽ biết thi thể của Bạc Thiện đã bị tìm thấy và mang đi."

"Như vậy chắc chắn ông ta sẽ canh giữ những nơi khác, chẳng hạn như tầng hầm kia..."

"Nhưng có một nơi ông ta không dám tùy ý tiến vào, đó chính là cấm địa của làng cổ."

"Tôi dự định dẫn ông ta đi về hướng cấm địa, tôi đoán rất có thể đầu của Bạc Thiện đang được giấu trong cấm địa..."

Việc tìm kiếm đồ vật vẫn nên để cậu đi thì hơn.

Bên ngoài chánh điện, cổng chùa Vạn Tân đang bị va chạm, phát ra những tiếng "rầm rầm", giống như từng trận dấu hiệu thúc giục đòi mạng, khiến trong lòng mỗi người đều cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ