"Quan, Quan Chủ, đằng kia...!"
An Hưng trên mặt tràn đầy sợ hãi, hoảng loạn vươn tay chỉ về phía trước, đồng thời chống cánh tay cố gắng đứng dậy, muốn thật nhanh rời khỏi chỗ này, nhưng hai chân cậu ta đã mềm nhũn, phí công vô ích, mặt sông lại lần nữa nổi lên bọt nước cùng gợn sóng.
Tuy nhiên một giây tiếp theo, cậu ta trừng lớn hai mắt kinh ngạc, ngơ ngác nói: "Sao lại như vậy, sao lại không có cái gì chứ?!"
Cái thứ chết tiệt đó đâu? Nó chạy đi đâu rồi?
Trước mắt An Hưng chẳng có cái gì cả.
Trong bóng đêm, trên mặt sông tự nhiên là một mảnh đen nhánh, tĩnh lặng không một gợn sóng.
Chỉ có nước xung quanh cậu ta là hơi lắc lư do những chuyển động và vùng vẫy loạn xạ vừa rồi, từng vòng từng vòng trôi đi, dần dần tiêu tan.
Điều này khiến An Hưng nghi ngờ rằng tất cả những gì cậu ta nhìn thấy trước đó đều là ảo giác mà thôi...
Nhưng làm sao có thể chứ, hình ảnh đó chân thực và đáng sợ đến như vậy mà.
Những giọt nước nhỏ xuống từ tóc của thứ ma quỷ kia, khuôn mặt đầy vảy cá, còn có cái miệng đầy răng sắc nhọn... chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy rất rõ ràng.
Đến bây giờ nghĩ lại An Hưng vẫn còn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Chỗ đó có cái gì sao?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Cậu kéo An Hưng đứng dậy từ trong mặt sông, quay đầu liếc nhìn mặt nước, nhíu mày nói: "Tôi chỉ thấy anh vẫn luôn đi về phía giữa sông."
"Vừa rồi tôi có thử gọi anh, nhưng anh không trả lời gì cả."
Cho nên cậu mới dùng sức kéo An Hưng, lại không ngờ An Hưng đứng không vững mà trực tiếp ngã xuống sông, vẻ mặt trông rất hoảng hốt.
An Hưng loạng choạng đứng dậy, nước sông lạnh buốt, quần áo đã ướt sũng, khi gió thổi qua, cậu ta rùng mình vì lạnh.
Cậu ta rùng mình một cái nói: "Quan Chủ, chẳng lẽ cậu không thấy cái gì hả? Vừa rồi dưới sông có thứ gì đó."
"Tôi tưởng đó là con người, định tới kéo nó, nhưng..."
Khuôn mặt tái nhợt của An Hưng đã thể hiện những gì cậu ta nhìn thấy.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Không có, tôi chỉ nhìn thấy một mình anh thôi."
An Hưng bỗng nhiên không dám ở dưới sông lâu hơn nữa.
Lập tức, cả hai quay lại trên bờ.
Mà giờ phút này, bởi vì An Hưng gây ra động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đã tỉnh dậy, có người cau mày, có người lại nghi hoặc khó hiểu.
Ngũ Hạ Cửu có đôi tai và thị lực rất nhạy bén, dễ nghe thấy tiếng động hơn người bình thường, khi ngủ cũng luôn duy trì một phần đề phòng và cảnh giác.
Cho nên, sau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới sông, cậu đã mở mắt ra, vậy nên mới kịp thời phát hiện An Hưng có gì đó không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn
HorrorTên truyện: Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn. Tác giả: Cung Thanh Hãn. Thể loại: nguyên sang, kinh dị, cường cường, chủ thụ, linh dị thần quái, đô thị, luân hồi, vô hạn lưu, 1-1, HE. Editor: Nắng. Truyện được edit theo sở thích cá...