Chương 3:

158 19 0
                                    

Mặc dù bốn ông lão không đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng vẻ mặt của họ đã nói lên tất cả, có thể thấy Ngũ Hạ Cửu đã nói đúng.

Làng này có tên là Làng Phật.

Sau khi bốn ông lão rời đi, Ngũ Hạ Cửu mở đống chăn đệm được cột gọn ra, bắt đầu phân chia.

Chăn đệm chắc đã lâu không được sử dụng, trông cũ kỹ, rách nát, còn có nhiều chỗ bị chấp vá.

Trải ra một chút thì có mùi ẩm mốc, một số bề mặt còn dính một ít bụi và sợi lông.

"Khụ khụ." A Miêu đưa tay vỗ vỗ, bị tro bụi làm cho ho sặc sụa.

Vẻ mặt Mễ Thái đầy ghét bỏ, cậu ta nắm một góc chăn lên nói: "Bao lâu rồi không giặt phơi vậy? Dơ quá đi thôi, cái này có thể cho người khác đắp hả trời?!"

Nhưng vào ban đêm trời lạnh, không đắp chăn sẽ bị lạnh cóng, chỉ mặc quần áo trên người thì không có cách nào giữ ấm được.

Bởi vậy, dù không muốn thế nào đi nữa thì cũng phải chịu đựng.

Trước khi sử dụng chăn đệm, tốt nhất nên cố gắng phủi sạch bụi càng nhiều càng tốt.

Vài người cảm thấy chỉ cần đắp tạm là được rồi, nên mang chăn đệm về phòng trải ra.

Bên ngoài phòng tầng hai, A Miêu nhìn Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Quan Chủ, làm sao cậu biết tên của ngôi làng này? Không phải là vì trong làng có nhiều tượng Phật đấy chứ?"

Nhưng ngôi làng cũng có thể được đặt tên theo ngôi chùa, ví dụ như là làng Vạn Tân, không nhất thiết phải dùng từ "Phật".

Ngũ Hạ Cửu thuần thục phủi bụi trên chăn, lùi lại vài bước để tránh bụi bay vào mình, nghe vậy trả lời: "Ừm, hầu như tất cả tượng Phật ở trong làng đều là Phật Thích Ca Mâu Ni."

"'Phật Đà' là phiên âm được dịch từ tiếng Phạn, có nghĩa là người giác ngộ trong tiếng Phạn. Đó là danh hiệu kính trọng mà các Phật tử đặt cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni."

"Ngoài ra, ông lão còn nói bốn ngày nữa trong làng sẽ tổ chức Lễ Niết Bàn, kết hợp với những nét chữ còn sót lại trên đỉnh và chuyện xưa trên bề mặt phù điêu của cột đá ở cổng làng, không khó để đoán ra."

Mặc dù chữ viết đầu tiên rất khó nhìn ra, nhưng vẫn có rất nhiều manh mối chỉ ra chúng.

Mễ Thái đứng ở một bên nghe đến mê man, nhịn không được hỏi: "Những bức phù điêu trên hai cột đá ở cổng làng có viết chuyện xưa hả? Vậy Lễ Niết Bàn lại là lễ hội gì nữa?"

"Sao cậu có thể biết nhiều như vậy, cậu không phải là đạo sĩ hả?"

Lý Thiên Thiên và A Chí cũng không nhịn được nhìn qua.

Ngũ Hạ Cửu phủi bụi xong, gấp chăn lại, ôm bằng một tay, ngước mắt lên trả lời: "Lễ Niết Bàn là lễ hội của Phật giáo để tưởng nhớ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua đời."

"Tôi biết nhiều vì bình thường tôi đọc rất nhiều sách."

"Hiểu biết nhiều thì làm được cái gì, ở chỗ này không phải chỉ đơn giản dựa vào đầu óc là được, có vài người thông minh cũng chẳng thể sống nổi đến cuối cùng."

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ