Chương 11:

98 16 0
                                    

Ngày thứ ba ở Xa Hạ Thế Giới.

Sáng sớm, Hoàng Nha tỉnh dậy.

Gã mở mắt ra, nóng lòng muốn xem kết quả của chuyện tối qua – thằng nhóc phiền phức khiến gã chán ghét rốt cuộc đã chết hay chưa.

Tốt nhất là nên chết đi.

Hoàng Nha ác ý mà nghĩ thầm, tốt nhất là chết đi chỉ còn lại bộ da mà thôi, xương và máu đều biến mất, ngay cả phổi cũng không còn, thay vào đó, gã có thể phân phát một chút lòng tốt vì thằng nhãi con đó mà đích thân hỏa táng bộ da của nó chung với chăn đệm.

Một lúc sau, Hoàng Nha và Chủ Quản bước ra khỏi phòng.

Họ đi về phía căn phòng duy nhất bên phải của tầng hai, lúc đi ngang qua phòng của A Miêu và Lý Thiên Thiên, cũng vừa lúc hai người họ bước ra ngoài nên hai bên trực tiếp chạm mặt nhau.

Trước khi bước ra khỏi phòng A Miêu vô tình nhìn thấy một pho tượng Phật bằng đá đã bị vỡ làm đôi đặt ngay trước cửa phòng bọn họ.

Ngay lập tức khiến cô kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt, không khỏi nhìn về phía Lý Thiên Thiên.

Lý Thiên Thiên cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang lo sợ.

Pho tượng Phật bằng đá này chui từ đâu ra? Sao nó lại xuất hiện ở cửa phòng của bọn họ? Lại còn bị vỡ nữa chứ?

Suy nghĩ của A Miêu xoay đi xoay lại nhiều lần trong đầu.

Trùng hợp ngay lúc này, từ khóe mắt cô thoáng nhìn thấy Hoàng Nha và Chủ Quản đang đi về phía này, cô vô thức đem mảnh vỡ của pho tượng Phật đẩy hết vào trong phòng mình.

Ngay sau đó, Lý Thiên Thiên đóng cánh cửa lại.

Mọi thứ đều vừa vặn.

Khi Hoàng Nha và Chủ Quản đi đến đây cũng không có phát hiện cái gì, hai bên chỉ lướt nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng.

A Miêu nghi ngờ có người cố tình đặt tượng Phật trước cửa phòng mình, chuyện này khiến cô có chút bất an.

Cô muốn nói với Quan Chủ về chuyện này, nên chân vừa di chuyển thì cũng hướng về phía bên phải mà đi.

Hai bên đồng thời đi tới cửa phòng ban đầu của Ngũ Hạ Cửu, A Miêu dẫn đầu đưa tay lên gõ cửa.

"Quan..."

Cô còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã theo lực gõ tự động mở ra.

Hoàng Nha đứng ở phía sau, hai mắt lóe lên, khóe miệng gã sắp nhếch lên đột nhiên cứng đờ khi nhìn rõ tình hình trong phòng.

Tại sao không có ai trong phòng? Đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng Nha không nhịn được đẩy A Miêu đang chặn phía trước ra, bước vào trong phòng, ánh mắt gã liếc qua một lượt, ngay cả Mễ Thái cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Điều quan trọng nhất chính là trên giường không có chăn đệm.

Hoàng Nha nheo mắt lại, gã không xác định được người còn sống hay đã chết, nếu người đã chết thì tại sao trong phòng lại không có thi thể? Nhưng nếu bọn chúng vẫn còn sống, thế thì chúng đã đi đâu?

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ