Chương 4:

139 19 0
                                    

Khi cậu trở lại tòa nhà hai tầng thì trời cũng đã tối hẳn.

Đám người Hoàng Nha nhìn cậu đi vào với vẻ mặt khác nhau.

A Miêu và Mễ Thái muốn nói lại thôi, Lý Thiên Thiên nhìn nhìn Ngũ Hạ Cửu, lại bắt gặp ánh mắt của ba người Hoàng Nha, Chủ Quản và Lão Đậu, lặp tức cúi đầu.

Bình An và A Chí thì im lặng, tỏ vẻ chẳng phải chuyện của bọn họ.

Về vẻ mặt của ba hành khách cũ, à... thực ra chỉ có Hoàng Nha thể hiện rõ ràng là không thân thiện lắm.

Ngũ Hạ Cửu đứng tại chỗ, quan sát biểu cảm của mọi người.

Cậu nhướng mày, nuốt lại lời định nói, chỉ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Chủ Quản hỏi: "Cậu đã đi đâu?"

Ngũ Hạ Cửu: "Đi loanh quanh."

Chủ Quản: "Xa Hạ Thế Giới rất nguy hiểm, tốt nhất không nên chạy lung tung, hơn nữa, một người càng dễ bị thứ gì đó nhắm tới, tốt nhất nên hành động chung với mọi người."

Ý của gã là Ngũ Hạ cửu vô tổ chức, vô kỷ luật, tự ý rời đi.

Lời nói của Chủ Quản rõ ràng cũng đại diện cho thái độ của Hoàng Nha và Lão Đậu.

Kinh nghiệm của ba hành khách cũ ở Xa Hạ Thế Giới, hành khách mới không thể nào so sánh được, điều này tạm thời tạo ra mối quan hệ không công bằng giữa các hành khách.

Về phần Hoàng Nha, gã ta muốn đảm bảo rằng mình luôn có thể chiếm được quyền lên tiếng tuyệt đối và giữ vị trí lãnh đạo trong nhóm nhỏ này.

Nói một cách đơn giản, chính là muốn ra oai.

Cho nên sau khi Chủ Quản nói xong, gã ta liền nói thêm vào: "Cậu muốn tự tìm chết thì cứ việc, nhưng đừng làm liên lụy đến người khác, cũng đừng mong bọn này sẽ đi nhặt xác cho cậu."

Vỏn vẹn một câu nói lại bao trùm rất nhiều ác ý.

Vẻ mặt Ngũ Hạ Cửu không hề thay đổi, chỉ nhướng mi đáp trả: "Nếu như anh là người chết trước thì sao?"

Sắc mặt Hoàng Nha đột nhiên trở nên u ám, khó coi.

Ngũ Hạ Cửu thấy vậy, khóe miệng cong lên: "Anh cứ yên tâm, chờ sau khi anh chết rồi, tôi không chỉ nhặt xác mà còn giúp anh lập bia mộ, không cần cám ơn đâu."

Nói xong cậu quay người đi lên lầu, không thèm để ý tới ánh mắt đáng sợ gần như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Hoàng Nha.

Hoàng Nha tức giận cười lạnh: "Tao chống mắt chờ xem khi nào thì mày chết!"

Không chỉ thời gian sống còn lại của một người sắp chết bị đóng băng ở Xa Hạ Thế Giới, mà dường như ngay cả một số chức năng sinh lý cũng bị đóng băng theo.

Hầu như không có cảm giác đói khát.

Đã qua hết một ngày, Ngũ Hạ Cửu vẫn chưa cảm nhận được nhu cầu cần ăn uống nào từ cơ thể.

Điều này thật sự rất thuận tiện.

Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ, cậu không biết nấu ăn, lại có chút kén chọn đồ ăn, thường ngày đồ ăn cậu gọi bên ngoài đều là tiệm cố định, một khi ăn phải đồ ăn không sạch, sẽ bị đau dạ dày.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ