Chương 30:

91 6 1
                                    

Nhóm người này mặc trang phục leo núi, dường như cũng được trang bị đầy đủ.

Hai bên vừa trông thấy nhau, đều sửng sốt trong giây lát, sau đó liền âm thầm đề phòng.

Ngũ Hạ Cửu đếm đếm, phát hiện tổng cộng có năm người.

Đứng đầu là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, nhìn như quanh năm đều làm việc ở bên ngoài, nước da ngăm đen, thô ráp, khuôn mặt bình thường.

Nhưng khóe mắt và lông mày hơi xếch lên, nhìn có chút hung ác.

Đằng sau người đàn ông trung niên này, hơi chếch về bên trái, là một chàng trai trẻ có ngoại hình hoàn toàn trái ngược với ông ta.

Chiều cao của chàng trai trẻ ước tính phải hơn một mét chín, ngoại hình không thể nghi ngờ là rất đẹp trai, các góc cạnh sắc bén khiến người nhìn không thể dời mắt.

Nhưng mắt trái của anh ta lại đeo một miếng bịt mắt màu đen, dường như không thể nhìn thấy người hay đồ vật, chỉ để lộ con mắt phải rất đẹp.

Nhưng điều này không những không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của anh ta mà còn tăng thêm vài phần nguy hiểm và tính xâm lược.

Tính cảnh giác của người này quả thực rất nhạy bén, vừa nhấc mí mắt lên đã nhìn chính xác về phía Ngũ Hạ Cửu đang đứng.

Bỗng dưng hai người đối mắt với nhau, người nọ câu lên khóe miệng nhàn nhạt cười với Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu chậm rãi dời mắt đi, nhìn về ba người ở phía sau ―― tất cả đều là đàn ông trưởng thành khỏe mạnh.

Nhìn chung, khí chất của nhóm năm người này không giống những người leo núi bình thường.

Hơn nữa, không ai rảnh rổi để đi leo những ngọn núi gần hẻm núi Thiên Huyền cả, hay là...

V tiên sinh không khỏi thì thầm: "Xem ra bọn họ lại là những NPC muốn đi cùng chúng ta rồi."

Lời của V tiên sinh gần như không nghe được, nhưng Ngũ Hạ Cửu lại liếc nhìn về phía anh ta.

Dường như nhận ra được sự cảnh giác của đám người Ngũ Hạ Cửu, người trung niên dẫn đầu nở nụ cười hiền lành nói: "Không nghĩ tới chúng ta lại có duyên gặp nhau ở đây, mọi người cũng là phượt thủ mạo hiểm đến chinh phục lân cận hẻm núi Thiên Huyền sao? "

Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp trả lời thì người này đã lập tức phủ nhận: "Nhưng có vẻ không phải vậy, có vài người trông rõ ràng vẫn còn là sinh viên, ra ngoài thám hiểm như vậy liệu cha mẹ có an tâm không?"

Người trung niên vừa nói vừa liếc nhìn hai người Đào Bân và Tiểu Phương.

Giáo sư Triệu nghe vậy thì đứng lên, ra mặt trả lời: "Chúng tôi là một nhóm đến nghiên cứu, tôi họ Triệu là giáo sư đại học, bọn họ đều là sinh viên của tôi."

"Không biết mọi người đây là..."

Người trung niên trên tay cầm một cây gậy leo núi, chắc hẳn trước đó đã được dùng để dạt đám cỏ ra, trên đó vẫn còn dính không ít cọng cỏ.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ