Các tác phẩm điêu khắc hình rồng được chạm khắc rất chân thực, có vảy rồng, râu rồng, sừng rồng... từng chi tiết đều được chạm khắc rất tinh tế.
Vì vậy, khi ngọn lửa của chiếc bật lửa lần đầu tiên tiếp cận đại điện cổ hình tròn, Ngũ Hạ Cửu gần như giật mình khi đối mặt với đôi mắt rồng đang trừng trừng đầy căm giận đó.
"Chẳng lẽ đây chính là địa điểm hiến tế hả?" Tương Du nghi hoặc hỏi.
Ngũ Hạ Cửu giơ bật lửa lên cao để quan sát chung quanh, dùng ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa nhìn cho rõ, sau đó lắc đầu nói: "Trông không giống lắm, ở đây không có vật phẩm nào được chuẩn bị cho việc tế lễ, hơn nữa cách bày trí cũng quá đơn giản rồi, chỉ có giường đá và xác chết..."
Những bức tường đá xung quanh cũng trống rỗng, bao gồm cả lối đi họ vừa đi vào, có năm con đường trải dài về mọi hướng.
Hơn nữa, số lượng thi thể và giường đá không khớp nhau, rõ ràng là thiếu một cái.
Còn có...
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn tượng đá hình rồng toàn thân bị xích sắt khóa chặt nói: "Trong các nghi thức hiến tế cổ xưa đều rất kiêng kỵ con số 'bốn' và 'bảy'."
"Còn có câu nói, ngày thứ bảy không có tế lễ, nên mỗi khi đến ngày thứ bảy đều phải tránh tế lễ."
"Ngay cả đồ hiến tế cũng không thể tính theo số lượng 'bốn' hay 'bảy', nhưng trên giường đá ở đây có bảy cái, mặc dù thi thể trên đó thiếu một cái."
"Nhưng tôi đoán đây chắc là nơi tạm thời dùng để đặt đồ hiến tế, cái thi thể bị thiếu chắc chỉ là chưa được đặt lên thôi."
"Quan Chủ, anh cho rằng thi thể phía trên là vật hiến tế hả?" Tiểu Phương hỏi.
Ngũ Hạ Cửu ừ một tiếng, quay đầu nhìn A Hữu nói: "Lúc trước anh nói là người Quán đang chuẩn bị tế thần sông, vậy chẳng lẽ thần sông ở đây là chỉ rồng sao?"
"Tôi phát hiện mối liên hệ giữa người Quán và loài rồng dường như rất chặt chẽ."
"Nhưng có thể thấy được từ các đồ đằng, hay cách sắp xếp, chuẩn bị đồ tế lễ của người Quán... đều cho thấy rằng người Quán không tôn trọng thần sông là rồng này."
"Sự sắp xếp ở đây rõ ràng không phải là một cách hiến tế thông thường, bọn họ đang chuẩn bị tà tế (tế lễ tà ác)."
A Hữu: "Thời cổ xưa, rồng ban đầu chỉ là một loại đồ đằng, về sau bị thần thánh hóa có khả năng hô mưa gọi gió, còn có khả năng điều khiển nước."
"Ở thời cổ đại thì lũ lụt ở khu vực hẻm núi Thiên Huyền chắc chỉ là chuyện xảy ra bình thường thôi."
"Người Quán trước đây rất tin vào rồng, đem rồng làm đồ đằng và thần sông để cầu bình an,đó là chuyện hết sức bình thường."
"Về phần vì sao sau này bọn họ lại tổ chức tà tế như thế này, điều này có thể liên quan đến lịch sử không rõ ràng của người Quán."
Nghe vậy, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nghĩ tới một phần văn bản bị gạch bỏ trên một cuộn thẻ tre.
Một ý tưởng chợt lóe lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn
HorrorTên truyện: Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn. Tác giả: Cung Thanh Hãn. Thể loại: nguyên sang, kinh dị, cường cường, chủ thụ, linh dị thần quái, đô thị, luân hồi, vô hạn lưu, 1-1, HE. Editor: Nắng. Truyện được edit theo sở thích cá...