Chương 37:

81 6 1
                                    

Nếu đã tìm được rồi thì bọn họ cũng không chút do dự mà nhanh chóng đi đến nơi ở của tộc người Quán, đi được một nửa đường thì gặp được người ở trong bộ tộc.

Là một người thân hình cao lớn, làn da đen sạm thô ráp, tóc chỉ dài nửa tấc dính sát vào da đầu, trước trán có buộc một miếng vải đen.

Trên người anh ta mặc quần áo được làm từ vải bố thô nhám, chân đi một đôi giày bằng vải, cách ăn mặc của anh ta quả thật rất... thô sơ quê mùa.

Trên lưng anh ta còn mang theo một ít đồ vật như cây lao, lưới đánh cá, có vẻ như đang định đi ra bờ sông, anh ta cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy nhóm người.

Nhưng rất nhanh anh ta đã phản ứng lại.

Ngay lập tức người nọ liền dùng một tay kéo lấy cây lao sau lưng ra, chĩa đầu nhọn về phía bọn họ, vẻ mặt hung dữ ánh mắt không mấy thiện cảm thăm dò: "Các người là ai?! Sao lại tới đây?!"

Xem ra tộc người Quán không chào đón người bên ngoài.

Ngũ Hạ Cửu âm thầm suy nghĩ ―― theo thông tin nhắc nhở mà đoàn tàu luân hồi đã đưa ra, tộc người Quán này chắc là vẫn luôn thần thần bí bí chưa bao giờ xuất hiện, hoàn toàn là kiểu sống khép kín, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một thời gian rất dài rồi.

Mà thật rõ ràng là bọn họ rất bài xích đối với người đến từ bên ngoài.

Bọn họ vừa mới chạm mặt nhau, còn chưa kịp nói cái gì để giải thích lý do vì sao lại đến đây thì người trước mặt đã lập tức lộ ra thái độ thù địch...

A Mao ở bên cạnh thì thầm: "Chắc không phải anh ta bị chúng ta dọa sợ đâu nhỉ?"

Không giống.

Trong mắt của người tộc Quán này không hề có một chút sợ hãi hay hoảng loạn nào.

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu âm thầm phủ nhận.

Giáo sư Triệu nhìn thấy vậy liền bước tới, vẻ mặt ôn hòa giải thích: "Chào cậu, chúng tôi không phải người xấu, cũng không hề có ác ý gì, chúng tôi chỉ là một nhóm học giả đến đây vì muốn nghiên cứu văn hóa chôn cất trong quan tài treo rất đặc biệt của người Quán mà thôi."

Người nọ nghe vậy không khỏi lộ ra thần sắc có chút kỳ quái, giọng điệu cũng có chút ý tứ không rõ ràng: "Các người đến đây để nghiên cứu quan tài treo sao?"

Vì thái độ của anh ta mà giáo sư Triệu có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng vậy, không sai."

Anh ta cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tập quán chôn cất trong quan tài treo của chúng tôi ở đây không có cái gì đáng để nghiên cứu cả, tôi khuyên các người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không..."

Người nọ chuyển động đầu nhọn của cây lao xiên cá trong tay về phía bọn họ, lộ ra ý đe dọa rất rõ ràng.

"Chúng tôi thật sự không có ác ý gì." giáo sư Triệu lần nữa nhấn mạnh.

Lúc này, Lỗ Thành tiến lên phía trước hỏi: "Cậu là gì ở trong tộc?"

"Tộc Quán chắc hẳn sẽ có tộc trưởng phải không, lời nói của cậu có thể đại diện cho tộc trưởng được không? Tôi muốn nói chuyện với tộc trưởng của cậu."

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ