Chương 38:

95 7 0
                                    

Nhóm năm người Lỗ Thành, A Hữu cộng với ba người bên phía Ngũ Hạ Cửu sẽ cùng nhau ở trong nhà của Đồ Lợi, bốn người chung một căn phòng, vậy nên A Hữu sang ở cùng với ba người nhóm Ngũ Hạ Cửu.

Trong phòng bài trí rất đơn giản, ngay cả giường bình thường cũng đều không có, chỉ có hai cái giường đất thấp bé được đắp bằng bùn, mỗi bên một cái.

Có vẻ là hai người phải ngủ chung trên một chiếc giường rồi, chăn mền đều đã được chuẩn bị sẵn.

Tiểu Phương thấy vậy lập tức chớp chớp đôi mắt màu xanh nói: "Quan Chủ, tôi ngủ với anh nha."

Ngũ Hạ Cửu im lặng thể hiện sự từ chối.

Tiểu Phương tựa hồ có chút thất vọng, kéo dài giọng nói: "Ơ, sao vậy Quan Chủ, nếu anh không đồng ý ngủ cùng với tôi, vậy tôi liền ngủ với Tương Du à."

"Dù sao thì tôi cũng sẽ không ngủ cùng giường với anh ta đâu."

Tiểu Phương bĩu môi nhìn về phía A Hữu, lộ ra vẻ mặt đầy ghét bỏ.

A Hữu khoanh tay dựa vào cửa, nghe vậy thì cũng lạnh lùng nhếch khóe miệng, đáp trả lại bằng một biểu tình y chang, mắt trái đeo băng đen che mắt của anh tựa hồ tràn đầy ghét bỏ.

Ngũ Hạ Cửu hờ hững nói: "Được nha, tôi có thể ngủ chung giường với A Hữu."

Tiểu Phương mím mím môi.

Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía A Hữu hỏi lại: "Nếu như anh cảm thấy không thoải mái..."

Lời còn chưa nói xong, A Hữu đã trả lời: "Không sao."

Ngũ Hạ Cửu khựng lại một chút mới nói: "À."

Thật ra cậu muốn nói là dù anh có để ý thì cũng không thể làm gì khác được, nếu không chịu nổi nữa thì chỉ có thể ngủ dưới đất thôi, mà đương nhiên là A Hữu sẽ ngủ dưới đất chứ không phải là cậu rồi.

Vậy mà A Hữu lại không thấy phiền.

Trong suốt quá trình tranh cãi này, Tương Du không hề bày tỏ bất kỳ ý kiến ​​nào, dù sao với cậu ta mà nói ngủ với ai cũng không thành vấn đề.

Sau khi đã phân chia giường ngủ xong xui, Tương Du đi tới bên giường ngồi xuống dự định nghỉ ngơi một lát.

Bởi vì đây là kiểu giường đất thấp nên sau khi ngồi xuống, toàn bộ tầm nhìn của cậu ta cũng trở nên thấp hơn, hai chân dường như cũng không biết để đâu cho hợp, khi cậu ta vừa nhích chân một chút thì giống như đã đá phải một viên đá nhỏ.

Tương Du cúi đầu nhặt viên đá lên rồi vạch một đường lên bức tường đất ở bên cạnh đó.

"Cậu đang làm gì vậy?" Tiểu Phương ở bên cạnh nhìn thấy, nghiêng đầu tò mò hỏi.

Tương Du liếc nhìn A Hữu, sau đo nghiêng người lại gần thì thầm vào tai Tiểu Phương: "Không phải chúng ta sẽ phải sống ở Xa Hạ Thế Giới trong mười lăm ngày hay sao, mỗi ngày vẽ một đường ở đây, tôi muốn viết thành chữ 'chính'."

"Mười lăm ngày vừa đủ là ba chữ 'chính' còn gì, ghi chú lại một chút." (một chữ 'chính 正' có năm nét)

Tiểu Phương nghe vậy cười toe toét, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: "Ô, ý kiến ​​hay nha nhưng nếu không đến mười lăm ngày mà cậu đã chết rồi thì sao ta? Đến lúc đó sẽ không có ai viết tiếp ba chữ 'chính' này rồi."

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ