Từ trạm chờ khởi động lại trở về hiện thực cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Ngũ Hạ Cửu xuyên qua màn ánh sáng trắng ở cuối lối đi hình vòm bằng gỗ, khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã ở trong hiện thực.
Nhìn quanh bốn phía, đây là khung cảnh trước khi cậu chết.
Chỗ này là một nhà kho bỏ hoang ở một vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, cửa bị khóa từ bên ngoài, trên sàn nhà kho thì bị vẩy đầy dầu hỏa.
Nhưng ngọn lửa lẽ ra phải bốc cháy hừng hực, bây giờ đã bị dập tắt.
Ngũ Hạ Cửu nằm nghiêng trên mặt đất, cử động thân thể.
Hai tay cậu bị trói chặt ra sau lưng bằng một sợi dây thừng thô dày, đôi mắt cũng bị che bằng vải đen, mà quan trọng nhất là cậu đã bị đâm một nhát vào bụng...
Nhưng bây giờ, tấm vải đen che mắt đã rơi ra, sợi dây dày quấn lỏng lẻo quanh cổ tay của cậu, chỉ cần hơi dùng sức một chút là sẽ rơi xuống.
Mà bụng của cậu...
Ngũ Hạ Cửu giãy ra khỏi sợi dây thừng, chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn, lúc này ở bụng chỉ có quần áo bị cắt qua mà thôi, trên da không có dù chỉ là một vết thương nhỏ.
Ngũ Hạ Cửu nhịn không được sờ sờ vào chỗ vốn bị đâm ở bụng.
Ngay lập tức, cậu chú ý chiếc vòng trên cổ tay trái của mình đã biến mất, chỉ còn lại sợi dây màu đỏ ông nội đưa cho cậu.
Nhưng khi Ngũ Hạ Cửu đưa tay chạm vào, kỳ thật chiếc vòng vẫn được đeo chắc trên cổ tay của cậu, chỉ là bị ẩn đi không nhìn thấy nữa chứ không hề biến mất.
Có vẻ như sau khi đưa con người trở về hiện thực, đoàn tàu luân hồi có thể đảo ngược và thay đổi tình huống hoặc vết thương đã khiến hành khách cận kề cái chết.
Giống như việc cậu bị người ta cố tình sát hại như thế này.
Hay Mễ Thái từng nói rằng cậu ta bị tai nạn xe hơi vì đang cố gắng cứu người khác, đợi khi cậu ta trở lại hiện thực, có lẽ tình huống cũng sẽ thay đổi.
Ít nhất, thương tích gây tử vong do tai nạn xe sẽ trở thành không đáng kể nữa.
Hơn nữa, Ngũ Hạ Cửu đoán rằng nếu có người bước vào đoàn tàu luân hồi vì mắc bệnh ung thư.
Sau khi trở về hiện thực, căn bệnh ung thư đó sẽ chậm lại, trì hoãn thời gian tử vong cho đến khi hành khách hoàn thành mười ba trạm và bắt đầu lại cuộc sống của mình...
Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn chung quanh.
Cách đó không xa có một chiếc điện thoại di động, chắc là khi cậu bị người ta trói lại mang đến nhà kho bỏ hoang này, trong lúc giãy giụa đã vô tình làm rơi.
Ngũ Hạ Cửu đứng dậy đi tới cầm điện thoại lên, tuy màn hình đã bị vỡ rồi nhưng vẫn có thể bật lên sử dụng.
Cho nên cậu gọi điện thoại báo cảnh sát.
"Xin chào, tôi bị người ta bắt cóc..."
Sau khi cúp điện thoại, tranh thủ thời gian trước khi cảnh sát tới, Ngũ Hạ Cửu cúi xuống nhặt sợi dây thừng lên nhìn thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn
HorrorTên truyện: Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn. Tác giả: Cung Thanh Hãn. Thể loại: nguyên sang, kinh dị, cường cường, chủ thụ, linh dị thần quái, đô thị, luân hồi, vô hạn lưu, 1-1, HE. Editor: Nắng. Truyện được edit theo sở thích cá...