Chương 19:

97 11 0
                                    

Sau khi đem tượng Phật từ chùa Vạn Tân bỏ vào tất cả những căn nhà trống không người ở khu vực xung quanh, bốn người tập hợp lại.

Tiếp theo bọn họ lấy tượng Phật từ chùa Vạn Cổ rồi đi về phía chùa Vạn Tân.

Quay đi quay lại thì trời đã tối hẳn.

Làng cổ về đêm thật sự quá yên tĩnh, không có một tiếng động, cứ như trời vừa tối thì tất cả người già trong làng đều đúng giờ đi ngủ, thậm chí không thắp một ngọn nến nào.

Nhà nào cũng tối đen như mực, khiến làng cổ càng thêm tối tăm và u ám.

Đi lại vào ban đêm thực sự là một thử thách về lòng dũng cảm.

Ngũ Hạ Cửu một mình đi phía trước, ba người Mễ Thái theo sát phía sau.

Họ không dùng nến hay đèn dầu để chiếu sáng xung quanh mà dựa vào ánh trăng và trí nhớ để tìm đường.

Phía sau, Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên dọc đường đi đều lo lắng thấp thỏm.

Bọn họ cũng phải chú ý quan sát xung quanh thật kỹ, chỉ sợ ác quỷ và mình rơi vào tình trạng "oan gia ngõ hẹp", đột ngột từ đâu đó nhảy ra...

Đặc biệt trong màn đêm tĩnh mịch như vậy, dường như tiếng động duy nhất vang vọng bên tai chính là tiếng bước chân còn có cả tiếng tim của chính mình đang đập thình thịch.

Nó đơn điệu đến mức khiến người ta dâng lên cảm giác sợ hãi và bất an.

Mễ Thái cảm thấy tim mình nhảy tới lợi hại.

Cậu ta không kìm được mà giơ tay lên xoa xoa, đồng thời không khỏi nghi ngờ nhìn về phía trước, nghĩ thầm ― chẳng lẽ Quan Chủ không sợ một chút nào hả?

Nói thật thì ba người bọn họ gom lại cũng không sánh bằng một mình Quan Chủ.

Mễ Thái không khỏi cảm thấy chân thành biết ơn vì có thể gặp được Quan Chủ ở Xa Hạ Thế Giới đầu tiên này, nếu không chắc cậu ta đã chết từ lâu rồi.

Có thể ba người bọn họ không giúp ích được gì nhiều cho Quan Chủ, nhưng tuyệt đối không được kéo chân Quan Chủ...

Sau khi suy nghĩ xong, Mễ Thái càng siết chặt tay đang xách cái túi chứa đầy tượng Phật từ chùa Vạn Cổ, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần tiêu tan.

Ngũ Hạ Cửu bước đi cũng không nhanh lắm.

Khi chọn một căn nhà để có thể tạm thời nghỉ ngơi, cậu đã tính toán khoảng cách giữa căn nhà và chùa Vạn Tân, cũng đã ước tính họ sẽ phải đi bộ trong bao lâu thì đến đó.

Thậm chí cậu còn nhìn những đồ vật che chắn xung quanh một lần rồi ghi nhớ trong đầu.

Chính vì vậy, suốt cả quảng đường đến đây, cậu cũng không quá lo lắng hay căng thẳng.

Cuối cùng chùa Vạn Tân cũng xuất hiện ở trước mặt, Ngũ Hạ Cửu dừng lại.

Chùa Vạn Tân có tường màu vàng, ngói xanh, cửa đỏ, xung quanh ngoài tường có thảm cỏ xanh, khi ánh trăng chiếu xuống, thân cây và cỏ dại soi bóng lên tường chùa khiến chúng trở nên mờ ảo, tăng thêm vài phần lạnh lẽo âm u.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ