Chương 32:

86 8 1
                                    

Những con rắn đến từ phía đông di chuyển về hướng nam, còn bọn họ thì rút lui về phía tây.

Trong khoảng thời gian này, không chỉ A Mao mà một số người khác ít nhiều cũng bị rắn cắn, trong lúc đó bốn phía đều có thể nghe thấy tiếng la hét, thậm chí có người còn vừa chạy vừa chửi bới chỗ chết tiệt nào thế này.

Quả thật có quá nhiều rắn.

Nhưng cũng may, lúc trước A Hữu đã hất đống lửa kia, hiện tại lửa rải rác khắp xung quanh, một số tia lửa trùng hợp rớt vào trên lều, ngay lập tức khiến lều bốc cháy, sau đó lan cả vào túi ngủ và các vật dụng khác ở bên trong.

Sau khi ngọn lửa ngày càng cháy lớn, nhiều con rắn sợ ánh sáng và ngọn lửa nên đã rút lui.

Chắc chắn là chuyện này đã làm giảm một phần áp lực khi họ bị buộc phải nhanh chóng rời khỏi nơi cắm trại.

Mà khi bọn họ chạy về phía tây, rất rõ ràng số lượng rắn giảm đi rất nhiều.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu chém đứt một con rắn lần nữa để bảo vệ giáo sư Triệu và Đào Bân, cậu lợi dụng ngọn lửa sáng rực phía sau lưng, liếc nhìn toàn đội.

Cái nhìn này giúp cậu có thể nhìn rõ hành động của tất cả mọi người.

Nhóm năm người của Lỗ Thành hiển nhiên thân thủ đều rất tốt.

Đặc biệt là A Hữu, gần như chưa bao giờ để bầy rắn đến quá gần người mình, thậm chí anh còn có dư sức lực đi giúp đỡ đám người Lỗ Thành khi bọn họ không thể tự mình đánh lui bầy rắn được.

So với năm người bên phía Lỗ Thành, những hành khách bên này quả thật kém xa.

Đương nhiên, trong số đó không bao gồm những hành khách cũ như V tiên sinh hay là Tương Du, hai người họ có thể dễ dàng đối phó với bầy rắn như tre già măng mọc này.

Còn hai cô gái Vũ Yến và Lưu Kim Hỉ dường như đang phải rất cố sức, huống chi bên cạnh bọn họ còn có thêm một Diệp Tử, quả thật là tăng thêm một phần gánh nặng.

Càng không cần phải nói đến A Mao và An Hưng đang rất chật vật vì thiếu kinh nghiệm.

Người khiến Ngũ Hạ Cửu kinh ngạc nhưng cũng có phần nằm trong dự kiến chính là Tiểu Phương.

Động tác xua đuổi bầy rắn của cậu còn điêu luyện hơn cả hành khách cũ là Tương Du.

Nhưng mà do khoảng cách xa cộng với độ sáng của ngọn lửa có hạn nên Ngũ Hạ Cửu không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt của Tiểu Phương.

Theo thời gian trôi qua, Ngũ Hạ Cửu cảm thấy cổ tay vẫn luôn liên tục vung xẻng truyền tới cảm giác đau nhức, đầu óc tập trung cao độ giờ cũng đã hơi mệt mỏi.

Dù vẫn còn trong giới hạn chịu đựng được, nhưng nếu không dừng lại mà cứ tiếp tục nữa thì sẽ không cầm cự được lâu.

Rõ ràng những người khác cũng giống như vậy.

Ngay khi họ đã rời khỏi nơi cắm trại rất xa, xa đến mức khó có thể nhìn thấy ánh lửa nữa thì trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cơn mưa phùn nhẹ.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ