Chương 56:

31 2 0
                                    

Ngũ Hạ Cửu so sánh, vẽ lại toàn bộ hướng đầu rồng, thân rồng uốn lượn của tác phẩm điêu khắc đá hình rồng trên một tờ giấy mới.

Lại đem những lối rẽ mà họ đã vẽ lại tìm một trong những chỗ tương ứng với thân rồng, rồi tìm và đánh dấu vị trí của bọn họ.

Như vậy thì có thể biết rõ đầu rồng và các bộ phận khác trên cơ thể rồng ở đâu.

Ngũ Hạ Cửu chỉ vào đầu rồng trên giấy nói: "Có khả năng người Quán sẽ xây dựng những địa điểm quan trọng tại vị trí của đầu rồng này?"

"Chúng ta đang ở đây, nếu tiếp tục đi theo hướng này, chúng ta sẽ có thể đến được đầu rồng."

Đào Bân nói: "Cũng có thể, mặc kệ như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải đi đến đó xem thử."

Giáo sư Triệu nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Ba người thống nhất ý kiến, chọn lối đi dẫn tới đầu rồng để rời đi.

...

Trong hẻm núi Thiên Huyền, sau hơn nửa ngày bận rộn, Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma cuối cùng cũng tìm được không dưới bảy chiếc quan tài vàng.

Một trong số đó là vị trí của chiếc quan tài treo mà lúc đó Ngũ Hạ Cửu tìm được, lúc đó Lỗ Thành đã âm thầm ghi nhớ.

Lúc này cả ba người đã đến trước một chiếc quan tài bằng vàng.

Lỗ Thành nói: "Cạy lớp gỗ bên ngoài ra đi, tao muốn xem bên trong có thứ gì..."

Tốt nhất là nên có thứ gì đó tốt tốt mà họ có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Trong mắt Lão Hầu mang theo vui vẻ mà đáp lại: "Lão đại yên tâm đi, nhất định tôi sẽ làm thật đẹp đẽ gọn gàng, sẽ không làm tổn hại dù chỉ một chút vàng bên trong nào."

Nói xong, hắn bắt đầu cạy lớp gỗ xung quanh quan tài vàng.

Về phần Tam Ma, vẫn luôn có gì đó không ổn lắm.

Trước đây mắt hắn vốn có màu đỏ, nhưng bây giờ tuy vết đỏ trong mắt đã nhạt đi nhưng đôi mắt của hắn lại càng quái dị hơn, càng ngày càng giống mắt cá.

Xung quanh có một vòng tròn màu trắng bạc, đồng tử trở nên đen nhánh, thỉnh thoảng xoay tròn như mắt cá.

Đôi khi Lỗ Thành và Lão Hầu trong lúc lơ đãng nhìn thấy, liền cảm thấy ớn lạnh cả người.

Nhưng mà cố tình Tam Ma lại dần dần cư xử như bình thường.

Ngoài việc không nói nhiều, hắn luôn trầm mặc mà giúp đỡ Lão Hầu làm việc, tay chân lanh lẹ, giống như không có gì khác thường.

Cũng vì như vậy nên sau khi lặng lẽ quan sát hồi lâu, rốt cuộc Lỗ Thành cũng cảm thấy yên tâm hơn về tình trạng của Tam Ma.

Mặc dù lúc này cổ, cằm, một bên mặt của Tam Ma đều phủ đầy vảy cá, khiến hắn trông thật đáng sợ.

Nhưng trong mắt Lỗ Thành, những thứ này không quan trọng bằng quan tài vàng kia.

Cho nên Lỗ Thành hoàn toàn cố tình phớt lờ vẻ ngoài nghiêm trọng của Tam Ma.

Lão Hầu thấy vậy cũng tự nhiên không nhắc tới.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ