Sau khi xung đột lắng xuống, Tát Ngang liếc nhìn họ một cái, không nói gì rồi quay người đi về nhà.
Tam Ma không khỏi thấp giọng chửi rủa: "Mẹ kiếp, cái này rõ ràng là đang giám sát chúng ta mà, ngay cả đi ra ngoài cũng không được, dựa vào cái gì chứ!"
Tiểu Dư đi tới nói với hắn: "Chỉ có thể nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tạm thời ráng chịu đựng một chút đi, đợi sau khi tìm được đồ vật rồi, tao nhất định sẽ giúp mày xử lý thằng đó trước khi rời đi. "
Hiện tại bọn họ hoàn toàn bị bó tay bó chân.
Nếu đổi lại là lúc bình thường chỉ cần không vừa mắt với ai đó, bọn họ sẽ lập tức động thủ xử lý rồi, làm gì có chuyện để người tộc Quán này làm cho khó chịu vậy chứ.
Tam Ma yên lặng liếc nhìn Đồ Lợi, cười khẩy: "Không cần mày phải giúp đỡ, tao có thể tự mình đánh chết nó."
Vừa lúc này, Lỗ Thành và Lão Hầu cũng đi tới.
Đêm qua là Tiểu Dư và Tam Ma lẻn ra ngoài, hy vọng tìm được chút manh mối về đồ vật kia, nhưng khi trở về trước bình minh lại không phát hiện được cái gì cả.
Đây là lý do tại sao sáng nay Lỗ Thành ra ngoài với vẻ cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn.
"Lão đại."
Nhìn thấy Lỗ Thành đi tới trước mặt mình, Tam Ma vội vàng đứng dậy nhỏ giọng nói: "Lão đại, chúng ta nên làm sao bây giờ, hiện tại vào ban ngày chúng ta đều sẽ bị những người Quán này giám sát, muốn đi đâu cũng không được."
"Nếu muốn đi tìm thứ kia thì chỉ có thể đi vào buổi tối mà thôi..."
"Nhưng ban đêm quả thật trời rất tối, đêm qua sau khi đi loanh quanh bên ngoài không bao lâu thì bọn em suýt chút nữa bị lạc."
Ban đêm trời tối đen như mựcmà những ngôi nhà người Quán ở đều trông giống giống nhau.
Bọn họ đi về phía vách núi bên trong thung lũng, cố gắng tìm một con đường giống như đường núi có thể dẫn đến quan tài treo phía trên, nhưng không tìm thấy gì hết.
Hơn nữa, đường núi trong thung lũng còn rất khó đi, lúc về xém chút nữa đã không tìm được nhà của Đồ Lợi rồi.
Cũng còn may là lúc sau dựa trên một số đồ vật ở bên ngoài nên đã tìm được.
Vẻ mặt của Lỗ Thành vô cùng khó chịu, lông mày nhíu lại thật sâu.
Hắn lại lên cơn nghiện thuốc lá rồi, lúc này hắn rất muốn hút một điếu để giải tỏa tâm trạng, nhưng khi thò tay vào túi lấy ra thì phát hiện hộp thuốc đã rỗng.
Thuốc lá bên trong đã bị hắn hút hết từ lâu rồi.
Thấy vậy, sự u ám giữa lông mày của Lỗ Thành không thể nghi ngờ càng sâu thêm.
Hắn lập tức ném hộp thuốc lá rỗng xuống đất, sau đó dùng chân nghiền nghiền vài cái rồi khàn giọng nói: "Có thể làm cái gì bây giờ, có sốt ruột cũng chả có tác dụng gì, huống chi thứ kia đang ở trong tộc Quán cũng chẳng chạy đi đâu được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn
HorrorTên truyện: Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn. Tác giả: Cung Thanh Hãn. Thể loại: nguyên sang, kinh dị, cường cường, chủ thụ, linh dị thần quái, đô thị, luân hồi, vô hạn lưu, 1-1, HE. Editor: Nắng. Truyện được edit theo sở thích cá...