Chương 78:

18 3 0
                                    

"Thả tôi xuống đi."

Ngũ Hạ Cửu bị hành động của đội phó Thời làm cho sửng sốt trong giây lát, lúc kịp phản ứng lại thì cậu đã bị ôm ra khỏi rương, đi tới cạnh cửa.

Cậu vội vàng thấp giọng nói: "Tôi, chân của tôi không còn tê nữa, có thể tự đi được rồi."

"Suỵt."

Nhưng vào lúc này, vẻ mặt tươi cười của đội phó Thời đột nhiên thay đổi, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút.

Anh khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài qua cặp kính, đồng thời dùng một tay nhẹ nhàng đặt Ngũ Hạ Cửu xuống.

Đợi cho cậu đứng vững trên mặt đất, đội phó Thời mới nhẹ giọng nói: "Nhìn xem, bên ngoài có sương mù."

Ngũ Hạ Cửu cũng đã nhìn thấy.

Cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng này từng có song cửa sổ rất đẹp nhưng do trận hỏa hoạn ở rạp nên phần lớn song cửa sổ đã bị thiêu hủy.

Nhìn ra ngoài qua cánh cửa ra vào và cửa sổ trống rỗng, sân sau vốn có thể nhìn thấy rõ ràng không biết từ khi nào đã bị sương mù dày đặc bao phủ. Ngay cả hành lang và những cây cột gần cửa nhất cũng đã không còn thấy rõ ràng nữa.

Mọi thứ trong tầm nhìn đều trở nên mơ hồ.

Nhưng bây giờ chắc vẫn là ban ngày...

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất an cùng nghi hoặc.

Cậu và đội phó Thời liếc nhìn nhau, sau đó cả hai cùng đặt tay lên khung cửa, từ từ đẩy nó ra một khe nhỏ.

Đột nhiên, một giọng hí khúc loáng thoáng vang lên ngoài cửa.

Giọng hát kia không phân biệt được là nam hay nữ, giọng hát trầm thấp, trong đó còn xen lẫn tiếng đệm của một số nhạc cụ.

Nghe theo hướng tiếng hát bồng bềnh ngắt quãng, tưởng chừng như đang ở trong sảnh trước của rạp hát... ê ê a a, tiếng hát càng thêm sôi động.

Như thể có ai đó đang nghe được cái gì đó rất tuyệt vời nên reo hò tán thưởng.

Rạp hát này vậy mà bị quỷ ám ngay vào ban ngày, là do đám sương mù dày đặc kia sao?

Đúng lúc này, đội phó Thời đột nhiên thu tay đóng cửa phòng lại, tiếng hát đột nhiên im bặt.

Nhưng rõ ràng là mấy cánh cửa và cửa sổ mỏng manh này phần lớn đã bị đốt cháy và phá hủy, không thể ngăn chặn được âm thanh truyền đến, không có lý do gì mà một khi cửa đóng lại thì âm thanh lại biến mất.

Nhưng đó lại là sự thật.

Sao lại như thế này?

Ngũ Hạ Cửu nhịn không được nhìn về phía sau ―― chẳng lẽ là bởi vì người thợ rèn kia còn ở đây sao?

Nhưng dù là như thế nào đi chăng nữa, việc ở lại đây không phải là giải pháp lâu dài, bọn họ cần phải rời khỏi rạp hát này.

Đặc biệt là phải quay lại Trình gia trước khi trời tối.

Dù sao thì sáng mai bọn họ sẽ xuất phát đến thôn Trang Phủ để hoàn thành nhiệm vụ, không thể bị nhốt trong rạp hát này mà không thể thoát ra được.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ