Chương 17:

89 12 4
                                    

Sau khi thắp nến xong, Ngũ Hạ Cửu cầm nến đi xuống trước, theo sau là A Miêu và Lý Thiên Thiên, Mễ Thái đi cuối cùng.

Không gian dưới tấm ván gỗ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Ngũ Hạ Cửu.

Đây hẳn là một căn hầm rộng, ẩm thấp âm u, không khí lạnh lẽo tới mức khiến người ta rùng mình, ớn lạnh từ tận đáy lòng.

Ngọn lửa yếu ớt nhấp nháy căn bản không có tác dụng gì, nó chỉ có thể chiếu sáng khu vực trước mặt mấy mét, nhưng không truyền được chút hơi ấm nào.

Trên thực tế, Ngũ Hạ Cửu nhìn ngọn nến rất lâu, sợ rằng nó sẽ tắt bất cứ lúc nào trong căn hầm lạnh lẽo này.

Sau khi từ hầm đi xuống, có một con đường dẫn vào trong cùng, nhìn phương hướng, có thể thấy phần lớn hầm hẳn là ở dưới sân nhỏ.

"Quan Chủ, đi thôi." Lúc này Mễ Thái là người cuối cùng đi xuống nói.

"Ừm, cẩn thận dưới chân đó." Ngũ Hạ Cửu gật gật đầu.

Căn hầm này được làm bằng đất, mặt đất hơi không bằng phẳng.

Đám người Ngũ Hạ Cửu đi dọc theo lối đi hẹp bên trong, không lâu sau, trước mắt họ trở nên trống trải, ngọn nến yếu ớt chiếu sáng khu vực xung quanh cách đó vài mét.

Nhưng cùng lúc đó, Ngũ Hạ Cửu và ba người còn lại đều không tự chủ được mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

"Cái, đây là cái gì vậy?!" A Miêu không khỏi kêu lên, giọng điệu hơi run lên, sau đó lập tức che miệng lại.

Vẻ mặt của Mễ Thái và Lý Thiên Thiên cũng vô cùng kinh hãi, hít một hơi thật sâu.

Hầm này có không gian tương đối rộng rãi, không có cửa cũng không có chỗ trốn, tường hai bên từ hẹp chuyển sang rộng, trên tường đều được đóng bằng thanh gỗ hoặc đinh sắt.

Hàng này đến hàng khác, từng hàng một ... hoặc là chen chúc hoặc là thưa thớt nằm cạnh bên nhau, không có quy luật nào cả.

Điều khiến người ta sợ hãi chính là những "thứ" treo trên thanh gỗ hoặc đinh đó.

Vừa tới nơi này, đám người Ngũ Hạ Cửu đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động, không kịp phòng ngừa, hoàn toàn không có một chút chuẩn bị nào.

Tố chất tâm lý của Ngũ Hạ Cửu tương đối mạnh mẽ.

Ngay cả sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước mặt, bàn tay cầm cây nến vẫn không hề dao động chút nào, vẫn ổn định vững chắc như cũ.

Trước mặt bốn người, những "thứ" treo trên thanh gỗ hoặc đinh sắt trông rất quen mắt, họ mới nhìn thấy nó vào hai ngày trước...

Cho nên, đám Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng nhận ra chỉ trong vài giây.

Đó là từng chiếc túi da, da người.

"Ọe." A Miêu không nhịn được nữa nên nôn khan.

Ở một chỗ gần nhất, một cái túi màu đen bị bỏ lại đó.

Ngũ Hạ Cửu đi tới, ngọn nến trong tay nhỏ vài giọt sáp vào hổ khẩu của cậu, khiến vùng da xung quanh bị đỏ lên.

Ngũ Hạ Cửu hoàn toàn không để ý, ánh mắt dán chặt vào "thứ" treo phía trên cái túi da màu đen, một cái túi da vừa mới vừa quen thuộc.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ