Chương 31:

63 5 0
                                    

Sau khi dựng lều xong, mọi người đốt lửa để ăn chút gì đó.

Những người bên nhóm Ngũ Hạ Cửu và năm người của Lỗ Thành chia nhau ra ngồi hai bên, tách biệt một cách rõ ràng, bầu không khí khá im ắng.

Thật vất vả cuối cùng cũng có thể đốt mấy cành cây ở giữa, ngọn lửa không ngừng đung đưa, mang lại cảm giác ấm áp cho mọi người.

Qua được một lát, giáo sư Triệu hỏi: "Chúng ta nên phân chia gác đêm như thế nào đây?"

Đội ngũ hiện tại của bọn họ có tổng cộng mười sáu người, đầu tiên là loại trừ ba cô gái, tiếp theo là hai cậu thiếu niên Đào Bân và Tiểu Phương.

Giáo sư Triệu cùng Lỗ Thành đều là người lớn tuổi rồi, tạm thời cũng không cần phải vất vả canh gác.

Nhưng cũng rất khó sắp xếp cho chín người còn lại, cuối cùng được quyết định bằng cách rút thăm.

Để cho công bằng, bên phía Lỗ Thành cử ra hai người, giáo sư Triệu bên này cũng đưa ra hai người, lần lượt canh gác nửa đêm đầu cùng nửa đêm sau, ai rút ra cành cây ngắn nhất thì sẽ nhận việc này.

Ngũ Hạ Cửu có chút xui xẻo, là người được phân công canh gác nửa đêm sau tới sáng, người còn lại chính là An Hưng.

Về phía bên Lỗ Thành, hai người bị phân công là A Hữu và Tiểu Dư.

Tiểu Dư và An Hưng gác nửa đêm trước.

Ngũ Hạ Cửu muốn nghĩ ngơi một chút để dưỡng sức nên đi vào lều ngủ trước.

Không lâu sau đó, Tiểu Phương cũng xốc lều lên đi vào.

Ngũ Hạ Cửu đang dọn dẹp lại ba lô của mình, nghe thấy tiếng động thì quay đầu liếc nhìn cậu nhóc một cái.

Tiểu Phương nhìn Ngũ Hạ Cửu lộ ra nụ cười thật tươi, đôi mắt xanh lục cũng vì thế mà hơi nheo lại: "Quan Chủ, tôi tới ngủ chung với anh nè."

"..."

Ngũ Hạ Cửu kéo khóa ba lô lại, sau đó quay đầu sang, nhìn Tiểu Phương với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng đành mở miệng nói chuyện: "Không cần cậu ngủ cùng với tôi, nhưng nếu cậu thực sự muốn ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi thì có thể gác đêm với tôi."

Nụ cười của Tiểu Phương vẫn không thay đổi, giọng điệu nhẹ nhàng: "Như vậy rất tốt nha, tôi sẽ gác với anh, nhưng mà ban đêm tôi ngủ rất say, không tỉnh dậy được thì phải làm sao đây?"

"Tôi sẽ gọi cậu, chẳng lẽ như vậy cũng không dậy nổi sao?"

"Cũng không chắc lắm, hay là đêm nay anh thử một lần đi Quan Chủ..."

"Ừm, cứ thử với thứ kia kia, đập vào đầu tôi ấy, đảm bảo tôi sẽ tỉnh lại."

Tiểu Phương chỉ vào cái xẻng công binh mà Ngũ Hạ Cửu vừa lấy ra khỏi ba lô với vẻ mặt rất chân thành.

Ngũ Hạ Cửu nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Phương nhưng không trả lời.

Lúc này không khí giữa hai người chìm vào trong im lặng.

Tiểu Phương thấy vậy cũng không để ý gì, tự mình nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó Ngũ Hạ Cửu cũng chui vào túi ngủ nhắm mắt lại, cậu cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức mới được.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ