Chương 7:

122 15 0
                                    

Không ai ngờ tới phía sau tấm rèm lại có cảnh tượng như vậy.

A Miêu vừa nhìn thấy nhất thời hoảng sợ, lập tức hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng bịt miệng mình lại, sợ phát ra tiếng sẽ bị phát hiện.

Lý Thiên Thiên và Mễ Thái cũng có phản ứng tương tự, đối mặt với một bức tường đầy những bài vị thế này đều sẽ hãi hùng khiếp vía, thậm chí còn sởn cả tóc gáy.

Ngũ Hạ Cửu bị A Miêu kéo kéo quay người lại, hai mắt mở to, nhất thời kinh ngạc vì số lượng bài vị có chút vượt quá sức tưởng tượng.

Nhìn sơ qua, sợ là phải hơn trăm tấm.

Ánh sáng phía sau tấm rèm có hơi tối, lẽ ra phải là một không gian rộng rãi nhưng lại bị những tấm bài vị chất đầy trên tường khiến nó trở nên vô cùng chật hẹp.

Vô số bài vị lần lượt xếp chồng lên nhau không thể đếm nổi, gần như muốn chạm tới xà nhà.

Tất cả những tấm bài vị này đều hướng về phía trước, cũng chính là phía sau tấm rèm đỏ, mà đám người Ngũ Hạ Cửu bây giờ lại đang đứng ngay chính giữa, tạo nên cảm giác nặng nề, ngột ngạt, quả thực rất là dọa người.

Mễ Thái càng nuốt nước miếng nhiều hơn, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, da đầu tê dại.

Ngũ Hạ Cửu đưa ngón trỏ lên môi, không tiếng động làm ra động tác "suỵt", nhắc nhở mọi người nhất định phải im lặng, không được phát ra âm thanh hoặc gây ra bất cứ tiếng động nào.

A Miêu, Mễ Thái và Lý Thiên Thiên đều cứng đờ không dám cử động, nhẹ nhàng gật đầu.

Tiếng động bên ngoài tấm rèm vẫn còn đang tiếp tục.

Ngũ Hạ Cửu tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe một lúc.

Cậu đang đứng đằng sau kẻ hở của tấm rèm.

Khi nhang đèn và đồ cúng ở giữa đã được thay xong, hai ông lão lê bước sang một bên, cậu vươn ngón tay về phía tấm rèm, từ từ mở ra một khe nhỏ, nhìn ra ngoài...

Đồ cúng ở bên ngoài đã được thay mới, bàn thờ, hộp gỗ và các đồ vật khác đã được lau sạch, ngay cả chiếc lư hương nhỏ cũng được thay bằng nhang mới đã đốt lại...

Nhưng hai ông lão vẫn chưa rời đi.

Ngoài đồ cúng mới, bọn họ còn mang theo hai túi vải, một túi đầy và một túi trống không.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy hai ông lão xách túi vải đi tới lư hương lớn giữa lối đi, mở nắp ra rồi xúc tro nhang ở bên trong bỏ vào trong túi vải rỗng.

Sau đó, một ông lão khác nhấc cái túi vải đầy lên, đổ tro nhang bên trong túi vào lư hương lớn kia.

Ngũ Hạ Cửu chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, trong túi kia cũng chỉ là tro nhang thôi.

Có cái gì khác nhau sao?

Rất nhanh, đã đổi xong tro nhang, nắp lò lại được đóng lại cẩn thận.

Vẻ mặt hai ông lão không có một chút cảm xúc làm xong mọi việc, xách túi vải vốn trống không rời khỏi từ đường, cửa lớn lại một lần nữa đóng lại.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ