Chương 28: Hiện thực.

96 8 0
                                    

Ở lại bệnh viện một đêm, vào sáng sớm ngày hôm sau Ngũ Hạ Cửu liền rời đi.

Cậu muốn quay lại Thái Thanh Quan một chuyến để thay quần áo và lấy một vài vật dụng hàng ngày cần thiết.

Thái Thanh Quan là một nơi khá hẻo lánh, cách trung tâm huyện Nam tương đối xa.

May mắn là con đường mà cậu bị đánh ngất rồi bị bắt cóc đem đi hiện tại đã được lắp đặt camera giám sát, an ninh ở gần đó cũng đã được thắt chặt hơn.

Phải thừa nhận là hiệu suất làm việc của cục Cảnh Sát quả thật rất nhanh.

Sau khi trở lại Thái Thanh Quan, Ngũ Hạ Cửu liền đi tắm rửa, đem bộ quần áo bẩn hôm qua cởi ra để thay vào một bộ đồ sạch sẽ khác.

Bộ quần áo cậu mặc khi tiến vào Xa Hạ Thế Giới đã dính rất nhiều tro bụi và bùn đất.

Mặc dù sau khi một lần nữa bước lên đoàn tàu luân hồi, quần áo đã trở lại trạng thái ban đầu của nó, nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cậu đã phải chịu đựng suốt đêm hôm qua rồi, hôm nay nhất định phải đổi đi.

Nhìn phạm vi tổng thể của Thái Thanh Quan quả thật không hề nhỏ, nhưng dù sao cũng đã tồn tại rất nhiều năm nên vẻ ngoài đã có dấu hiệu hoang tàn, cũ kỹ.

Thậm chí có một số chỗ do nhiều năm không được tu sửa đã xuống cấp từ lâu, đều do đạo trưởng Kính Chí và Ngũ Hạ Cửu sửa chữa tạm để sinh hoạt.

Cho nên, sau khi thi đậu vào trường đại học, Ngũ Hạ Cửu đã nghĩ rằng tháng lương đầu tiên mà mình kiếm được nhất định phải dùng để cải thiện cuộc sống cho đạo trưởng Kính Chí.

Sau đó cậu lại tiết kiệm tiền kiếm được, trong tương lai sẽ nghĩ cách sửa lại toàn bộ Thái Thanh Quan.

Nhưng bây giờ...

Ngũ Hạ Cửu lau lau mái tóc vẫn còn đọng nước, chậm rãi đi vào phòng ngủ, ngồi ở mép giường.

Đợi sau khi lau xong, cậu tùy ý vắt khăn lông lên cổ rồi ngẩng đầu lên.

Đối diện với giường ngủ trong phòng của Ngũ Hạ Cửu là cả một bức tường toàn kệ sách, gần như chiếm hết từ trái qua phải, từ mái nhà đến mặt đất, không có một chỗ trống nào.

Kệ sách này là do chính tay ông nội làm cho cậu khi còn nhỏ, bên trong là từng quyển từng quyển sách chất tràn đầy.

Ngoài ra còn có một chiếc thang gỗ bên cạnh giá sách để có thể dễ dàng lấy sách.

Từ nhỏ Ngũ Hạ Cửu đã có sở thích đọc sách, ngoại trừ một số sách bình thường, cậu còn rất thích đọc những cuốn sách cổ hoặc các loại sách mà ít ai đọc đến.

Ví dụ như những cuốn sách Đạo giáo ở trong Thái Thanh Quan.

Có lẽ vì lớn lên trong đạo quán nên đã có một khoảng thời gian Ngũ Hạ Cửu rất thích so sánh sự khác nhau giữa Đạo giáo và Phật giáo.

Và hậu quả của việc này chính là số lượng sách trên kệ càng ngày càng tăng.

Trên thực tế, không chỉ phòng ngủ của cậu, mà trong Thái Thanh Quan còn có một thư phòng chuyên dùng để cất sách, để trong phòng ngủ chỉ là những cuốn sách cậu đặc biệt yêu thích, hoặc là thường xuyên muốn đọc mà thôi.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ