Chương 10:

106 15 0
                                    

Bên ngoài đã trễ lắm rồi.

Mễ Thái nói: "Quan Chủ, nếu đã xác định được tượng Phật thật giả, không bằng chúng ta ném hai pho tượng Phật giả này ra ngoài đi?"

"Như vậy chúng ta cũng không cần phải đổi phòng nữa."

Dù sao thì cũng từng có người chết trong phòng ở tầng dưới.

Ngũ Hạ Cửu nghe xong suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu nói: "Thứ kia dù là 'quỷ' hay 'quái vật' thì đều chỉ muốn giết người thôi, nhưng lại không thể tùy tiện giết người."

"Nhang Phật và tượng Phật từ chùa Vạn Tân hiển nhiên chính là điều kiện giết người, một cái khiến người ta ngủ say, cái còn lại là gọi quỷ vào nhà."

"Ông Hoàng chắc chắn có vấn đề."

"Nếu mọi người đã nhận lấy tượng Phật bằng gỗ mà ông ta đưa, như vậy có phải đã đạt thành điều kiện tử vong? Liệu bây giờ ném tượng Phật ra ngoài thì còn có tác dụng hay không?"

"Mấy vấn đề này cả cậu và tôi đều không thể chắc chắn được, huống chi là..."

Sắc mặt Mễ Thái trắng bệch dần theo lời nói của Ngũ Hạ Cửu, thấy cậu dừng lại thì vội vàng hỏi: "Huống chi cái gì?"

Nếu, nếu nó vô dụng, chẳng phải là...

Ngũ Hạ Cửu nhớ lại cảnh tối hôm qua nói: "Huống chi, trong chín hành khách, tôi là người duy nhất không thắp nhang bái Phật ở chùa Vạn Tân."

"Cậu nghĩ thử đi, mục tiêu rõ ràng như vậy, nhưng mục tiêu này tạm thời chỉ có thể nhìn, không thể tiêu diệt, không phải sẽ khiến "nó" ghi thù hay sao?"

Cậu kể cho Mễ Thái nghe việc tối hôm qua mình nghe được tiếng động bên ngoài cửa khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm.

Mễ Thái nghe xong càng cảm thấy lạnh sống lưng, sắc mặt càng tái nhợt khó coi, môi run run: "Vậy chúng ta nên làm sao đây..."

"Nếu đúng là như vậy, thì chẳng phải cho dù chúng ta có chuyển sang phòng khác cũng sẽ chết à?"

Ngũ Hạ Cửu: "Chính là thứ 'ma quỷ' hay 'quái vật' kia lại không biết chúng ta đã đổi phòng sau lưng nó."

"Hơn nữa thứ đó đêm qua có thể giết chết Bình An, nhưng tại sao lại không tấn công A Chí? Có nguyên nhân gì hay không?"

"Là do có hạn chế hay cấm kỵ gì đó hay không? Hay nó cố tình giở trò đùa giỡn để khơi dậy sự sợ hãi và khiếp đảm của chúng ta?"

"Tôi đoán khả năng cao là thứ đó tối nay sẽ không vào cùng phòng nữa."

"So với tầng hai, phòng ở tầng dưới có lẽ an toàn hơn một chút, chúng ta cũng không ngại đánh cược một lần, thử xem vận ​​may ra sao."

"Hơn nữa, trong tay chúng ta không phải còn có một tấm bùa hộ mệnh sao?"

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn cái đuôi rùa vẫn bị Mễ Thái nắm chặt như cũ.

"Đúng, đúng nha......"

Tâm trạng bất an của Mễ Thái dịu đi một chút, cậu ta cảm thấy những gì Quan Chủ nói rất có lý, liền gật đầu đồng ý: "Vậy chúng ta đi đổi phòng đi, đổi ngay bây giờ luôn đi."

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ