Chương 34:

74 5 0
                                    

Thảo luận đến cuối cùng cũng không nghĩ ra được thêm cái gì về chuyện con cá.

Đám người An Hưng, Diệp Tử đều bị câu chuyện do giáo sư Triệu kể lại dọa cho sợ hãi, bọn họ không dám đến gần con cá kia dù chỉ một bước, thậm chí còn không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Bọn họ ngồi ở phía bên kia của đống lửa.

Con cá kỳ lạ đó thực sự đã chết hoàn toàn.

Tiểu Phương đẩy đẩy con cá một chút rồi đem nó ném vào lửa, trong nháy mắt ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ con cá, đem nó chậm rãi đốt thành than.

Tiểu Phương khụt khịt mũi, lẩm bẩm: "Ầy cũng rất thơm nha..."

Ngay sau đó cậu nhóc đứng dậy mang giày vào, cầm thanh gỗ đi một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh Ngũ Hạ Cửu, đặt thanh gỗ xuống đất, ngẩng mặt ngơ ngẩn nhìn đống lửa.

A Hữu vẫn đang ngồi ở phía bên kia của Ngũ Hạ Cửu.

Màn đêm dần dần buông xuống, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng tí tách của cành cây bị lửa đốt cháy, khiến nơi đây càng trở nên yên tĩnh và vắng vẻ.

Giáo sư Triệu dù sao cũng là một người lao động trí óc.

Mặc dù thể chất cũng không quá tệ, nhưng hôm nay bọn họ đã đi bộ cả một chặng đường trên mặt đất lầy lội, cần rất nhiều sức lực, hơn nữa đêm hôm qua bọn họ còn gặp phải đàn rắn, không ngủ được một giấc ngon.

Tối nay sau khi dựng lều và làm xong bè gỗ, giáo sư Triệu đã mệt đến chịu không nổi, dưới sự khuyên nhủ của Đào Bân, ông đã trở về lều nghỉ ngơi sớm.

Ngay sau đó, ba cô gái cũng vào một cái lều để ngủ.

Mà V tiên sinh chợt phát hiện ra A Mao vẫn luôn ngồi trên tảng đá không cử động hay nói chuyện gì, sắc mặt tái nhợt nhưng có một chút ửng hồng rõ ràng ở giữa má và chóp mũi.

Hơn nữa, mắt của cậu ta vẫn luôn nhắm chặt, bộ dáng cứ như đang mơ mơ màng màng.

V tiên sinh thấy vậy cảm thấy có gì đó không ổn nên bước tới kiểm tra trán A Mao, quả nhiên cậu ta phát sốt rồi.

Anh nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai của A Mao, trong lúc cậu ta còn đang nửa tỉnh nửa mê thì nhỏ giọng nói: "Cậu bị sốt rồi, vào lều nghỉ ngơi đi, cố ngủ một giấc thật ngon."

Thật đáng tiếc là bọn họ không có thuốc để hạ sốt.

A Mao đột nhiên mở to mắt, có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, cậu ta đưa tay sờ lên trán mình, ngơ ngác nói: "Tôi, tôi bị sốt à?"

V tiên sinh cho biết: "Chắc là do bị rắn cắn, kiểm tra thử xem vết thương có bị viêm không, coi coi vết sưng đỏ đã giảm bớt chưa? Nếu chưa thì phải tiếp tục thay thuốc khác."

A Mao nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu.

Cậu kiểm tra lại miệng vết thương, quả nhiên phát hiện vẫn còn có chỗ bị sưng đỏ, thậm chí còn có xu hướng lan sang các khu vực xung quanh...

Vì vậy, A Mao vội vàng thay thảo dược mới, rồi băng bó lại vết thương, sau đó đứng dậy bước đi loạng choạng trở về lều nghỉ ngơi.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ